Chỉ khi nếm trải hết ngọt-bùi-đắng-cay của nhân thế, ta mới có thể tìm được sự an yên trong lòng giữa những ồn ào cuộc sống. Chỉ khi đã đi qua giông gió, ta mới hiểu thế nào là "thuận theo tự nhiên"-không phải buông xuôi, mà là buông bỏ đúng lúc để nhẹ lòng bước tiếp.

"Thuận theo tự nhiên" không phải là phó mặc số phận.

Khi còn trẻ, ta thường ngỡ rằng cứ cố gắng, cứ nỗ lực hết mình thì sẽ chạm tay vào hạnh phúc. Nhưng rồi ta nhận ra, đời giống như nắm cát trong tay-càng siết chặt, càng trôi tuột. Sau tất cả, sự buông lơi vừa đủ mới giữ được những điều thực sự thuộc về mình.

Trí tuệ lớn nhất là biết mỉm cười trước được-mất.

Người hiểu đời là người biết sống như bầu trời: Mặc mây đến rồi đi; như mặt đất: dung chứa cả hoa nở và lá rụng. Có được thì nhẹ nhàng đón nhận, mất đi thì thanh thản buông tay. Không quá bám víu vào kết quả, ta mới có thể sống nhẹ nhõm, thong dong.

avatar1746367677303-17463676774752042832559.png

Cái lạnh-cái ấm của cuộc đời là bài học lớn về lòng trắc ẩn.

Trải qua cô đơn, mới hiểu sự hiện diện của ai đó là món quà quý giá. Bị thờ ơ, mới biết một ánh mắt ấm áp hay lời nói dịu dàng có thể sưởi ấm cả tâm hồn. Sự tử tế thật sự không cần phô trương, mà ẩn mình trong những điều nhỏ bé-chân thành.

Một ánh mắt dịu dàng, một câu nói ấm lòng-đôi khi chính là tia nắng len vào đêm đông lạnh giá. Khi trái tim ta mềm mại hơn, ta không còn oán trách số phận, mà nhẹ nhàng đón nhận tất cả bằng lòng bao dung.

Sự bình yên bắt đầu từ việc thôi chạy trốn chính mình.

Chúng ta thường lạc lối trong so sánh, vùng vẫy trong mong đợi của người khác, mà quên mất rằng: Đời không có đáp án đúng-sai. Bình yên không phải là trốn tránh thế sự, mà là vẫn nghe được tiếng lòng mình giữa muôn vàn âm thanh ngoài kia.

Hãy cho mình quyền được yếu đuối, được bình thường. Như một gốc cây-không ồn ào tranh giành, chỉ lặng lẽ bén rễ thật sâu, chờ đợi mùa nở hoa của riêng mình.

Thơ của đời không nằm ở sự hoàn hảo, mà ở những khoảng thiếu.

Cuộc đời chẳng có gì là trọn vẹn tuyệt đối. Nuối tiếc là điều thường tình, khuyết điểm cũng có nét đẹp riêng. Như một bức tranh thủy mặc, phần để trắng lại chính là nơi lưu giữ chiều sâu. Như một bản tình ca cũ, càng buồn man mác càng khiến người nghe rung động.

Khi không còn chạy theo cái gọi là "toàn hảo", ta sẽ nhìn thấy ánh sáng trong cả những điều vụn vặt, và tìm được thi vị trong những điều giản đơn.

Hiểu được ấm lạnh nhân gian, mới thật sự biết cách sống thuận tự nhiên.

Đó là sự tin tưởng vào hành trình cuộc sống-rằng mọi điều xảy ra đều có lý do. Đó là lòng nhân hậu dành cho chính mình-cho phép mọi chuyện diễn ra như nó vốn thế.

Mong rằng chúng ta, sau bao bão giông, đều có thể lớn lên-tỉnh thức-và cuối cùng sống như một vầng sáng dịu dàng: Đủ ấm để sưởi ấm chính mình, đủ nhẹ để soi đường cho người khác.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022