Khi một người phụ nữ đứng trước ngưỡng cửa hôn nhân, điều khiến cô ấy do dự không hẳn là sợ người đàn ông sẽ phản bội, không lo cơm áo có đủ, mà sâu thẳm là nỗi ám ảnh mang tên "Mẹ tôi đã từng như thế" . Đó có thể là ký ức mẹ lặng lẽ gạt nước mắt khi cha vô tâm, là hình ảnh mẹ hy sinh quá nhiều đến mức quên mất chính mình, là chuỗi ngày dài mẹ tồn tại thay vì sống. Và trong khoảnh khắc quyết định kết hôn, cô gái ấy chỉ mong: Đ ừng để mình trở thành phiên bản lặp lại của mẹ - một người phụ nữ yêu nhiều, hy sinh nhiều, và nhận về quá ít.

Phụ nữ sợ gì nhất khi lấy chồng? Có khi chỉ là… sợ lặp lại nỗi đau của mẹ

Có những nỗi sợ chẳng thể gọi tên, chỉ biết là khi nghe đến hai chữ "lấy chồng", lòng phụ nữ bỗng nghẹn lại. Không phải ai cũng sợ bị phản bội, cũng không hẳn ai cũng sợ nghèo khó. Nhưng có một nỗi sợ âm ỉ, cắm rễ từ thuở ấu thơ, lớn dần theo năm tháng – sợ sống một cuộc đời giống mẹ .

Nỗi sợ bắt đầu từ những ký ức nhỏ nhất

Là khi còn bé, cô con gái lén thấy mẹ khóc trong bếp vì cha về muộn không báo. Là những lần mẹ cằn nhằn, mệt mỏi vì vừa đi làm vừa gánh hết việc nhà. Là khi mẹ dạy con gái "phải biết nhịn" mà trong ánh mắt mẹ, rõ ràng là một nỗi bất lực cam chịu. Và rồi con gái lớn lên, nhìn mẹ của mình không còn là một người phụ nữ trẻ trung hạnh phúc, mà là người đàn bà đã quên mất bản thân sau những hy sinh dài không hồi kết.

5-1753521997711184460685-1753538757927-17535387640291966989331.jpg

Ảnh minh họa

Khi ký ức biến thành ranh giới vô hình

Phụ nữ thường mạnh mẽ khi yêu, nhưng lại đầy hoài nghi khi nghĩ đến kết hôn. Vì trong sâu thẳm, cô ấy sợ yêu sai người như mẹ đã từng . Sợ bước vào một cuộc sống mà mình cũng sẽ phải "chịu đựng" nhiều hơn là "được sống". Sợ rằng rồi sẽ đến một ngày, mình cũng ngồi nơi góc nhà, nhìn con gái và dặn rằng "đừng như mẹ".

Câu hỏi lặp đi lặp lại: Liệu mình có tránh được số phận ấy không?

Nỗi sợ này khiến nhiều người phụ nữ chần chừ trong tình yêu, lưỡng lự trước lời cầu hôn, và dè chừng với những điều tưởng chừng hạnh phúc. Họ muốn được yêu, muốn được chăm sóc nhưng lại lo sợ tình yêu ấy sẽ đổi thay. Họ khao khát mái ấm nhưng cũng run rẩy trước viễn cảnh phải hy sinh quá nhiều. Và trên hết, họ muốn làm vợ, nhưng không muốn đánh mất chính mình như mẹ đã từng .

7-1753521997743472155821-1753538765206-1753538765434444765615.jpg

Ảnh minh họa

Chữa lành không phải là trốn tránh, mà là viết lại một câu chuyện khác

Không ai chọn được cha mẹ. Nhưng mỗi người phụ nữ có thể chọn cách sống và yêu khác đi . Bạn không cần phải chống lại hôn nhân. Bạn chỉ cần dũng cảm nhìn vào nỗi sợ trong tim, thừa nhận nó, và rồi nói với chính mình: "Tôi sẽ sống khác. Tôi sẽ không đánh mất mình chỉ vì muốn giữ người khác ở lại".

Hãy chọn người có thể cùng bạn gánh vác chứ không phải là người khiến bạn gánh thêm. Hãy yêu một người mà bạn không cần phải nhịn để giữ, không cần phải hy sinh để tồn tại. Và nếu may mắn chưa gọi tên bạn, thì thà độc thân mà thanh thản, còn hơn lập gia đình mà lặp lại nỗi đau của mẹ .

Phụ nữ không yếu đuối như người ta nghĩ. Họ chỉ nhạy cảm và có trí nhớ cảm xúc rất sâu. Những tổn thương từ thời thơ ấu đôi khi vẫn âm thầm ảnh hưởng đến lựa chọn của họ khi trưởng thành. Và nếu có một lời chúc cho những người phụ nữ đang đứng trước ngưỡng cửa hôn nhân, thì có lẽ chỉ cần ngắn gọn thế này: "Hãy lấy người khiến bạn không phải sống cuộc đời giống mẹ mà là người khiến bạn muốn sống một đời khác, đẹp hơn, an yên hơn, và tự do hơn".

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022