Nhiều người nghĩ rằng về hưu là có nhiều thời gian rảnh, có thể giúp đỡ người khác, xen vào chuyện làng xóm, họ hàng, con cháu. Thế nhưng, lòng tốt đặt sai chỗ đôi khi lại trở thành gánh nặng. Không ít người lớn tuổi đã phải “trả giá” vì can dự vào việc không thuộc về mình: Mất tiền, mất sức, thậm chí mất luôn cả sự tôn trọng.
Tuổi già không phải để phiền muộn mà là để tận hưởng. Dưới đây là 4 việc mà dù có hiền lành, tốt bụng đến đâu, người nghỉ hưu cũng nên tránh dính vào, để cuộc sống an nhiên, gia đình êm ấm, sức khỏe được bảo toàn.
1. Chuyện gia đình hàng xóm: Đừng làm "người phân xử"
Hàng xóm cãi vã, vợ chồng to tiếng, con trẻ quấy khóc - những âm thanh đó chắc chắn khó chịu, nhưng đừng vội lao vào làm “người phân xử”. Nhiều trường hợp, càng nhiệt tình thì càng dễ bị hiểu lầm. Bạn nghĩ rằng đang giúp họ giải hòa, nhưng khi mâu thuẫn qua đi, chính bạn lại bị coi là “người ngoài xen vào việc trong nhà”. Lời khuyên là quan tâm vừa đủ, giữ thái độ thân thiện nhưng đừng can thiệp sâu. Một câu chúc bình an, một nụ cười, vậy là đủ.
Hãy nhớ: “Người ta có nồi cơm của họ, đừng tự ý bới vào”. Việc bạn cần lo là hoa trên ban công đã nở chưa, cháu nhỏ đã thuộc thêm bài thơ nào, đó mới là niềm vui thật sự.

2. Sắp đặt cuộc đời con cái: “Làm khán giả, đừng làm biên kịch”
Nhiều cha mẹ nghỉ hưu rồi vẫn quen áp đặt: Ép con đi theo nghề mình cho là tốt, buộc cháu học môn mình cho là cần. Nhưng mỗi thế hệ có con đường riêng, sự kiểm soát quá mức chỉ khiến khoảng cách tình cảm lớn dần. Thay vì vẽ đường, hãy trở thành điểm tựa tinh thần. Khi con than thở công việc, bạn lắng nghe; khi con mơ ước khởi nghiệp, bạn động viên. Vai trò đẹp nhất của cha mẹ sau khi về hưu không phải là “người cầm lái”, mà là “trạm tiếp năng lượng” – nơi con cái tìm về để được an ủi, nạp thêm sức mạnh.
3. Cho vay tiền bạn bè, họ hàng: “Túi tiền của bạn là lá chắn tuổi già”
Tiền tích lũy sau bao năm lao động chính là chỗ dựa lớn nhất của tuổi xế chiều. Thế nhưng nhiều người cả tin, nghe lời cầu khẩn của họ hàng, bạn bè rồi đem hết số tiền ấy cho vay. Đáng buồn, không ít trường hợp tiền mất mà tình thân cũng chẳng còn. Lời khuyên là: Giúp trong khả năng, chỉ giúp khi thật sự cần kíp, không dùng tiền dưỡng già để làm “ân nhân bất đắc dĩ”. Bởi khi bạn cạn túi, chẳng ai gánh vác thay.
Nhớ rằng: “Cứu nguy thì được, cứu nghèo thì không”, giúp đúng lúc mới là nhân nghĩa, còn cho vay vô nguyên tắc chỉ tự chuốc khổ vào mình.

4. Lao vào công việc cũ vì tình cảm đồng nghiệp: “Học cách nói không”
Có người nghỉ hưu nhưng lại bị “lôi kéo” quay lại công việc cũ, trở thành chỗ dựa để đồng nghiệp nhờ vả, thậm chí bị biến thành “người chịu trách nhiệm” thay thế. Ở tuổi này, sức khỏe mới là tài sản quý nhất. Hãy biết từ chối khéo, đừng vì ngại mất lòng mà gồng gánh thêm áp lực không đáng. Thời gian còn lại nên dành cho gia đình, cho sở thích cá nhân, cho những điều khiến tâm hồn thư thái.
Nghỉ hưu không phải kết thúc, mà là khởi đầu một giai đoạn mới, giai đoạn để sống cho mình. Đừng vì lòng tốt quá đà mà biến tuổi già thành chuỗi ngày bực bội. Hãy nhớ: Làm người tốt thì cần trí tuệ, không phải chỉ có trái tim. Biết khi nào nên giúp, khi nào nên lùi, mới thật sự là sống khôn ngoan.
Từ hôm nay, hãy làm một “người tốt thông minh”: Giúp đúng lúc, từ chối đúng chỗ, và tận hưởng cuộc đời bình an ở tuổi xế chiều.