Bài viết dưới đây là dòng chia sẻ của người phụ nữ tên Đổng Bích Ngọc (56 tuổi, Bắc Kinh, Trung Quốc) đang thu hút sự chú ý trên nền tảng Toutiao.
Lao lực làm việc để tuổi già dư dả tài chính
Tôi từng nghĩ rằng chỉ cần chăm chỉ kiếm tiền và cho con cuộc sống tốt nhất. Những năm tháng về già, tôi sẽ được an nhàn. Nhưng thực tế, mọi chuyện không phải như vậy.
Năm 24 tuổi, tôi kết hôn. Sau 7 năm bằng đủ phương pháp, vợ chồng tôi mới sinh được cậu con trai. Vì chỉ có 1 đứa, vợ chồng tôi ra sức kiếm tiền để con được hưởng những điều kiện sống tốt nhất.
Bên cạnh đó, chúng tôi còn suy nghĩ rằng chìa khóa hạnh phúc của những năm tháng tuổi già chính là sở hữu tài khoản tiết kiệm có nhiều số 0. Bởi khi về già mắc đủ thứ bệnh, tôi sẽ không thể tưởng tượng được rằng mình sẽ phải xoay xở kiểu gì nếu không có tiền. Ngoài ra khi về già, chúng tôi vẫn cần tiền để thỏa mãn những ham muốn khác như du lịch, ăn uống, giải trí, quan hệ bạn bè.
Với suy nghĩ đó, chúng tôi đã cống hiến hết mình cho công việc và nuôi nấng con trai một cách cẩn thận.
Tuy nhiên, sau khi con trai học xong và đi làm, chất lượng cuộc sống của vợ chồng tôi không khá hơn. Thậm chí, mọi thứ lại ngày càng tệ đi.
Sau khi ra trường và đi làm được 2 năm, con trai tôi lập gia đình. Có một khoản tiết kiệm nhỏ, chúng tôi cũng cho con 400.000 NDT để mua một căn hộ. Sau đó, khi các con muốn mua ô tô, không có tiền để cho, chúng tôi lại mạnh dạn vay họ hàng 100.000 NDT.
Khi mọi nhu cầu vật chất đã được đáp ứng, chúng tôi tưởng rằng mình đã hoàn thành trách nhiệm của người làm cha, làm mẹ. Song, thực tế, mọi khó khăn chỉ mới thực sự bắt đầu khi con dâu sinh con.
Con dâu nghỉ sinh từ tháng thứ 7. Tiền lương của con trai tôi khá khiêm tốn. Nên đều đặn tháng nào, chúng tôi cũng phải gửi tiền trợ cấp cho chúng. Số tiền được tăng lên theo độ tuổi của cháu trai tôi. Thời điểm đầu là 1.000 NDT, sau đó, số tiền tăng lên mức 3.000 NDT.
Không chỉ có vậy, vợ chồng tôi còn phải gồng gánh cả tiền bỉm sữa cho cháu. Lương hưu hàng tháng 5.500 NDT (khoảng 19 triệu đồng). Chẳng tiêu nhiều cho bản thân, đến cuối tháng, tôi vẫn nhẵn túi.
Có thể nói, kể từ khi con trai lập gia đình, vợ chồng tôi chẳng dư ra được đồng nào. Đó còn chưa kể, chồng tôi vẫn phải đi làm thêm nhằm trả khoản nợ tiền mua xe cho con trai.
Mặc dù, sau khi về hưu, cuộc sống khá căng thẳng do phải gồng gánh nhiều khoản tiền. Tuy nhiên, tôi vẫn cảm thấy mình may mắn hơn nhiều người khi có khoản lương hưu 5.500 NDT hàng tháng.
Chìa khóa hạnh phúc của tuổi già
Cách đây không lâu, tôi có về gặp lại người họ hàng sau 8 năm xa cách. Sau khi chứng kiến cuộc sống của người em họ ở nông thôn. Tôi mới thấy mình có lương hưu hàng tháng nhưng không hạnh phúc bằng nửa cuộc sống của họ.
Không còn phải làm đồng áng như trước, ngoài nuôi vài đàn gà, vịt và trồng rau, hàng ngày vợ chồng em họ tôi chỉ đi chợ, chơi mạt chược và du lịch nếu muốn. Nhìn chung, họ có cuộc sống an nhàn và hạnh phúc ở những năm cuối đời.
Tôi thật sự bất ngờ với cuộc sống mới này. Tôi nhớ rằng 8 năm trước gia đình họ còn rất nhiều khó khăn. Cả hai vợ chồng đều không có lương hưu. Tuy nhiên, lần này gặp lại, cuộc sống của họ đã sang trang mới.
Sau khi nói chuyện và quan sát, tôi mới hiểu rằng chìa khóa hạnh phúc của họ chính là có những người con hiếu thảo. Em họ tôi có 2 người con, 1 trai và 1 gái.
Sau khi tốt nghiệp cấp 3, người con gái lớn lấy chồng và mở cửa hàng đồ ăn sáng. Sau 2 năm kinh doanh, cửa hàng dần phát triển và đắt khách. Từ đó, vợ chồng cô con gái thường biếu bố mẹ 1.200 NDT mỗi tháng.
Về phần cậu út, sau khi tốt nghiệp trường kỹ thuật, cháu làm việc tại một tiệm sửa chữa ô tô. Sau vài năm làm việc ổn định, thằng bé được chuyển đến trung tâm hậu mãi của hãng xe hơi có tiếng. Vì tay nghề xuất sắc, cậu được bổ nhiệm làm quản lý.
Đến khi cậu út lấy vợ, vợ chồng em tôi không phải lo bất kỳ vấn đề gì từ nhà cửa, xe hơi cho đến chuyện mở tiệc. Ngoài ra, thằng bé biết nghĩ nên đã sửa sang lại nhà cũ và mua chiếc xe mới cho bố mẹ.
Chính vì con gái hiếu thảo, biết nghĩ cho bố mẹ nên kể từ khi tụi nhỏ kiếm ra tiền, vợ chồng em gái tôi không phải làm bất kì công việc gì. Tiền sinh hoạt, thuốc thang đều được các con chu cấp đầy đủ.
So với gia đình tôi, mặc dù có lương hưu nhưng cuộc sống chắc chắn không sung sướng và thoải mái bằng. Đã rất lâu rồi, tôi không dám mua cho mình một bộ quần áo mới. Bởi khoản lương hưu của 2 vợ chồng mỗi tháng chỉ đủ để chu cấp cho con trai, trả nợ tiền mua xe cho chúng và chi tiêu hàng ngày. Chưa kể, con trai và con dâu tôi không nghĩ cho bố mẹ. Nuôi con nhỏ nhưng luôn đẩy trách nhiệm trông cháu cho chúng tôi. Nhiều khi muốn hẹn gặp bạn bè để trò chuyện, vợ chồng tôi đều phải gác lại do phải ở nhà bế cháu.
Đã nhiều lúc, tôi nghĩ mình nên buông tay để các con tập lớn. Tuy nhiên, vì lo lắng các con sẽ gặp khó khăn, chúng tôi vẫn hết lòng giúp đỡ và chịu đựng rất nhiều.
Từ cuộc sống của người em họ, tôi đã nghiệm ra mấu chốt của hạnh phúc tuổi già không phải là có bao nhiêu tiền tiết kiệm hay lương hưu hay không. Điều quan trọng hơn cả là con cái có hiếu thảo hay không, gia đình hạnh phúc như thế nào?
Mặc dù, chúng ta không thể sống tách rời tiền bạc. Tuy nhiên, nếu có con con cái hiếu thảo, chăm chỉ làm việc, dù không có tiền lương hưu, cuộc sống của bạn cũng không quá tệ.