Lạc Dương là một điểm đến yêu thích của du khách quốc tế nói chung cũng như du khách Việt mỗi khi tới Trung Quốc. Ở Lạc Dương, người ta không chỉ ăn để no mà còn ăn để sống lại những vệt thời gian đã xa. Từng ngụm nước lèo, từng miếng bánh cắn ngập chân răng là một lần cổ sử hiện lên. Một Lạc Dương cổ kính, ấm áp, và tràn đầy khói lửa nhân gian.
Nhiều người thường nói, Lạc Dương là nơi khói sương sáng sớm trườn trên phiến đá xanh cổ kính, nơi những món ăn tưởng chừng giản dị lại hàm chứa cả nghìn năm hương lửa.
Chẳng cần danh sách nhà hàng cao sang, chỉ cần đi lạc vào một con hẻm nhỏ, bạn sẽ thấy chiếc nồi đồng sôi ùng ục, đựng bánh đậu xanh từng được vua Khang Hy khen ngợi; sẽ gặp món "Không cần khuấy cũng thơm" khiến bao thực khách đổ mồ hôi mà vẫn mỉm cười mãn nguyện.
Và đây là 10 món ngon mà người dân bản địa nhiệt tình giới thiệu, thứ khiến họ tự hào nhất khi mời khách phương xa.
1.Bánh hấp bột tráng
Người Lạc Dương gói món bánh này bằng tình yêu với bột mì và nước suối vùng núi. Vỏ bánh mỏng như cánh ve, nhân thịt đầy đặn được tráng từ nước nóng và chiên nhanh trong dầu nóng, khi cắn vào sẽ “bùng nổ” nước thịt nóng hổi, thơm mùi hẹ và mỡ heo.
Dưới làn hơi nước, các bà các chị ngồi bên vỉa hè vừa gói bánh vừa trò chuyện. Đó không chỉ là món ăn, đó là một nếp sống.

2.Mì chua từ nước đậu
Tương truyền, vua Lưu Tú từng ăn món mì nấu bằng nước đậu chua này khi chạy loạn và yêu đến mức... liếm sạch tô. Món mì tưởng nghèo nàn ấy về sau lại trở thành món thiết đãi trong yến tiệc cung đình.
Mùi chua được lên men tự nhiên từ đậu xanh trong chum gốm, hòa quyện với mì tự cán, cần tây non, đậu nành giòn và một chút dầu mè cay – cái chua xộc lên tận mũi, cái nóng lan khắp lồng ngực.
Người Lạc Dương có câu:“Dù có thịt, cũng không đổi bát mì chua nóng ba lần”. Thử là nghiện!

3.“Không khuấy cũng thơm”
Vị cay từ tiêu, chua từ giấm, nóng từ bánh đậu – tất cả quyện lại trong một tô nước trong như hổ phách. Không cần khuấy, vì từng nguyên liệu đều “nhảy múa” trong nồi.
Cắn thêm miếng bánh chiên giòn chấm cùng, mồ hôi túa ra, nhưng lòng lại thấy... dễ chịu đến kỳ lạ.

4.Canh bò
Nồi canh bò nghi ngút khói bên vỉa hè là điều bạn dễ bắt gặp nhất vào buổi sáng ở Lạc Dương. Xương bò hầm cùng hồi, quế, đại hồi… tạo nên vị ngọt sâu đậm.
Thịt bò cắt mỏng, bánh chiên thấm đẫm nước dùng. Người bản xứ truyền nhau bí quyết “ba điều chuẩn”: Thịt thái mỏng đến mức xuyên sáng, nước canh sánh có vầng mỡ vàng như viền trăng, và bánh phải giòn rụm, thơm khói.

5.Bánh chiên nhân thịt
Hình bán nguyệt, vỏ vàng giòn, nhân bên trong là miến và hẹ – món ăn nhanh đầy ấm áp trong chiều phố. Người ta bảo rằng món này ra đời vì Võ Tắc Thiên... đói bụng và thiếu kiên nhẫn, nên ngự trù liền sáng tạo ra món “chiên nhanh ăn liền”.
Đến nay, vẫn có thể thấy các cô bác xách giỏ tre đựng bánh mới ra lò, ngồi trước miếu Thành Hoàng húp thêm ngụm canh cay – vừa ăn vừa kể chuyện... nghìn năm!

6.Thịt hấp La Ninh
Thịt ba chỉ ba lớp, tẩm với bột ngô, đệm bằng đậu đũa khô, hấp bằng củi thật lâu, rắc thêm tiêu dại vùng Tần Lĩnh. Mỗi lần mở nắp là cả bầu trời ký ức ùa về.
Đây là món không thể thiếu mỗi dịp lễ Tết. Người Lạc Dương bảo nhau: “Thịt hấp không mặn, thì không thơm!”.

7.Canh thịt lừa
Thịt lừa ninh nhừ cùng hơn 30 loại gia vị trong nồi đồng cổ, nước dùng sánh đậm như sữa, có mỡ ánh vàng, thịt mỏng, mềm, béo ngậy.
Món này ăn cùng bánh giòn xé nhỏ, chan nước lèo sôi ùng ục – đó không chỉ là món ăn mà là tinh thần “buổi sáng một bát canh, thần tiên cũng phải ghen”.

8.Bánh hoa mẫu đơn
Từng cánh mẫu đơn được ngâm trong sương sớm, gói trong lớp vỏ giòn tan cùng nhân vừng, óc chó. Cắn vào là ngọt dịu, thơm hoa, thơm kỷ niệm.
Lạc Dương – thành phố của hoa mẫu đơn, làm sao thiếu được món bánh xinh xắn này vào tiết Thanh minh hay lễ hội hoa?

9.Thịt kho Hành Thủy
Nghe thì buồn cười, nhưng món thịt kho lừng danh này được tạo ra do… nhầm lẫn giữa thảo dược và gia vị. Kết quả là mùi thơm ngào ngạt, vị đậm đà khiến vua Đường phải gật gù.
Da giòn, mỡ trong, tai heo dai, chân giò mềm. Ăn cùng bánh kẹp, kèm salad giá đỗ chua ngọt – đúng là “vị này chỉ nên có ở thiên đình”.

10.Canh đậu phụ
Sáng sớm, khi phố cổ Lạc Dương còn ngủ, nồi canh đậu phụ đã lục bục. Xương bò, gà, đậu phụ non, viên chiên, hành, gừng… tất cả chan hòa trong một tô nước dùng sánh mịn như kem.
Dân bản xứ thích nhúng bánh mì nướng vào, húp sột soạt giữa làn hơi khói. Người già bảo: “Mỗi bát canh là một mẩu chuyện từ thời Hán Đường".
