Trên Zhihu (nền tảng hỏi đáp và tâm sự) mở một chủ đề: Bạn có lưu bức ảnh nào thật "chữa lành" trong điện thoại và vẫn còn giữ cho đến hiện tại không?

Nhiều người đã chia sẻ những bức ảnh mình tâm đắc nhất. Không nhiều, chỉ vài ba tấm, vui buồn đều có. Có thể trông "không giống ai", chỉ mang tính chất chụp bừa, nhưng với họ, đằng sau đó chứa đựng cả câu chuyện sâu sắc với nhiều tầng nghĩa.

1.

1690273405-v2-1e525f1cb46e128ed0ef776581d31dadr-1690287466270-1690287467481202347052.jpg

Là ảnh chụp hồi năm 2016. Bạn có tin rằng từng tuổi này mà đó lại là lần đầu tiên tôi dám cầm điện thoại để "selfie" không? Trong một ngôi chùa nơi đất khách quê người, ngồi nghỉ mệt sau một hồi dạo quanh ngắm nhìn, tôi nghĩ: "Tại sao mình không lưu lại bức hình nào đó để kỷ niệm cho chuyến đi này nhỉ? Có phải mình quá bảo thủ và tự ti không?". Thế là tôi mở điện thoại và chụp. Bỗng nhiên, một cô bé từ đâu chạy đến và nằm gọn trong khung hình của tôi. Em dễ thương vô cùng, khiến tôi cảm thấy chụp hình bản thân không còn là chuyện đáng sợ như trước nữa.

2. 

1690273728-v2-b9b013a7a9f38341bface1323eee236cr-1690287468547-16902874687221435042608.jpg

Tấm hình này chụp hồi 5 năm trước. Đây cũng là món quà bất ngờ tôi tặng cho bạn gái vì biết cô ấy rất thích tôm hùm đất. Thế nhưng trong thành phố không có cửa hàng nào bán loại bánh này, nên tôi đã tự bóc vỏ rồi "sáng tạo". Mua 3,5kg tôm, tỉ mỉ luộc rồi lột vỏ, lấy chỉ đen. Chỉ nhớ rằng, làm xong cái bánh này, tay đỏ vì ớt cay. Thế mới nói bánh tôi tặng cho cô ấy có một không hai - Bánh kem tôm hùm đất phủ ớt bột cay. Quả nhiên bao công sức đã đổi lại niềm vui của bạn gái. Chỉ tiếc là hiện tại, cô ấy đã yên nghỉ ở phương xa.

3. 

1690274126-v2-1ed300c026e0babbd30a4d871c7fdaa0r-1690287470453-16902874706441181620890.jpg

Ngày 3/1/2022, đang đi trên đường bỗng bắt gặp hai cụ ông đang ngồi bên một góc đọc sách. Thế là tôi đã đừng phía đối diện âm thầm chụp lại khoảnh khắc này. Con đường này khá cũ, đậu vài chiếc xe ba bánh đời "xưa lắc xưa lơ" vô cùng hiếm gặp trong thành phố. Còn có một nhóm cụ ông cụ bà tụm lại ngồi đọc báo, nói chuyện, uống trà. Hai cụ ông ngồi đọc sách ấy như thuộc về thế giới của riêng mình, mặc kệ ngoài kia đang có gì xảy ra. Ánh nắng ban chiều chiếu vào người họ, tỏa ra cái vị của sự an yên, bình lặng. Ấy vậy mà tôi đã mường tượng ra tuổi già của mình sẽ trông như thế nào!

4. 

1690274734-v2-1d9ed3ea6e2c2ab29661299a9b3097ecr-1690287471575-169028747179273630908.jpg

Chỉ là bức ảnh chụp tôi nắm lấy tay ông nội thôi. Đơn giản, nhưng đối với tôi, nó có ý nghĩa rất lớn. Không lâu sau khi chụp bức ảnh này, ông đã mất. Thế là không còn cơ hội nào nữa để nói lời yêu thương với ông. Mỗi khi buồn bã với học hành và công việc, tôi đều mở điện thoại và ngắm. Chỉ vậy thôi, nhưng lòng tôi như được chữa lành, bình tĩnh một chút, không còn xáo động như trước.

5. 

1690275024-36340911013245313984431763417132276704113132n-1690287472740-1690287473122795380206.png

Đã quên chụp bức ảnh này khi nào, chỉ nhớ là một buổi chiều chạng vạng, đang trên đường đi học về thì đi ngang qua tiệm bánh mì này. Để ý kỹ hơn, bạn sẽ thấy mẹ và con gái đang cùng ngồi ăn bánh kem rất vui vẻ. Cảm thấy khoảnh khắc này thật ấm áp nên tôi đã nhanh tay chụp lại. Dường như có ma lực nào đó, nó như kéo tôi quay trở về thời học tiểu học. Lúc đó, mẹ đạp xe đến đón tôi, rổ phía trước đựng đầy nguyên liệu mẹ mua để nấu bữa tối. Háo hức nhất là lúc nào mẹ cũng cho tôi một món ăn vặt, có lúc là bánh mì sandwich kẹp trứng đơn giản, có lúc là bánh nướng nhân đậu... Cứ thế, tôi vừa nhấm nháp cái bánh vừa ngồi sau được mẹ chở về nhà. Cuộc sống khi ấy chỉ có bấy nhiêu, cũng chẳng có nghĩ gì nhiều, vì đã có mẹ lo toan hết tất cả. Nay lớn rồi, không được mẹ đưa đón đi học như xưa, nhưng mẹ vẫn ở nhà, chờ tôi trở về ăn cơm mẹ nấu.

6.

1690275629-v2-192a4f2a2f6819b1c062d50294e0ffb0r-1690287474131-16902874743331758785561.jpg

Là ảnh các con đi chơi trong mùa đông có tuyết rơi. Khi làm mẹ rồi, có lẽ bạn sẽ nhận ra, hạnh phúc đôi khi đơn giản đến không ngờ. Cũng giống như tôi, khi nhìn thấy các con cười vui như vậy, lòng tôi ngập tràn hạnh phúc.

7.

1690275768-v2-ce3ec7b5a4e0ccf3bcb07da6aed73a83r-1690287475157-16902874754201347627272.jpg

Ánh chiều hoàng hôn nhuộm đỏ cả thành phố, cũng chui vào trong lòng tôi. Thi đại học xong, phải chấp bút điền nguyện vọng mà mình không thích, sau khi khai giảng lại ập đến biết bao sóng gió. Thuở ấy tuổi thanh xuân ngập tràn, thích một cậu bạn chung khoa, nhưng cậu ta không thích tôi, sau đó mạnh dạn tỏ tình nhưng bị từ chối. Thế là ra bên bờ sông ngồi ngắm hoàng hôn, ngẫm nghĩ lại những chuyện đã qua và chụp lại bức ảnh này. Hiện tại đã qua vài năm, nhưng mỗi lần nhìn ảnh lại nhớ đến thời ấy, chỉ biết mỉm cười vì sự ấu trĩ, bồng bột của mình.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022