Người xưa nói: Phúc nhân cư phúc địa, phúc địa phúc nhân cư. Thực ra, không phải do đất biến thành lành mà do lòng người hóa nên lành. Vận mệnh của một gia đình không nằm trên bàn xem bói mà nằm trong từng việc nhỏ mỗi ngày. Gieo nhân thế nào sẽ gặt quả như thế. Phúc không phải thứ xin được hay chờ rơi xuống từ trời cao.
Phúc đến từ cách ta cư xử với nhau, ta lao động, ta biết ơn, ta sẵn lòng cho đi. Bài viết này kể lại bằng ngôn ngữ đời thường bốn "tín hiệu" rất dễ nhận ra trong sinh hoạt hằng ngày. Khi những tín hiệu ấy xuất hiện, đó là lúc gia đình đang gom phúc, tích đức, tạo nền tảng cho con cháu sau này.
1. Càng ngày càng hòa khí: Bớt hơn thua, bớt lời hơn tiếng
Nhà nào tiếng cười nhiều hơn tiếng thở dài, chuyện nhỏ được bỏ qua, việc lớn cùng nhau tìm cách tháo gỡ, nhà đó nhẹ như gió. Hòa khí không tự nhiên mà có. Nó đến từ thói quen lắng nghe, từ sự tôn trọng ranh giới của nhau, từ khả năng nói lời xin lỗi và lời cảm ơn đúng lúc. Khi trong nhà chỉ cần một người chịu hạ cái tôi, cơn giận sẽ tắt rất nhanh.
Khi mọi người đồng lòng chọn bình tĩnh thay cho bốc đồng, chọn thấu hiểu thay cho phán xét, thì phúc khí tự khắc ghé thăm. Một gia đình còn mải chê bai nhau, để bụng từng chuyện vụn vặt, sẽ tiêu hao năng lượng vào cãi vã. Còn một gia đình biết coi mâu thuẫn là việc cần giải quyết chứ không phải là cuộc đấu thắng thua, sẽ tiết kiệm được tình thân và cả may mắn.

2. Càng ngày càng siêng năng: Biết tiết chế và biết tạo thêm nguồn thu
Phúc ai hưởng được bao nhiêu có phần nhờ giữ gìn. Ăn ở phóng tay, tiêu xài vô độ, phúc dày mấy cũng mỏng. Một nhà biết trân trọng cái đang có thường bắt đầu từ những thói quen rất nhỏ như ăn vừa đủ, dùng vừa đủ, không vung tay quá trán trong dịp lễ tết, không mua những thứ chỉ để khoe. Nhưng chỉ tiết kiệm thôi chưa đủ. Như người làm ruộng phải vừa giữ nước vừa mở luống, gia đình hạnh phúc cũng cần tạo thêm nguồn.
Đó có thể là nguồn thu nhập bổ sung từ việc học thêm một kỹ năng, nhận thêm một dự án, biến sở thích thành công việc tay trái. Cũng có thể là "nguồn phúc" đến từ thời gian rèn sức khỏe, đọc sách, học ngoại ngữ, tham gia hoạt động cộng đồng. Siêng năng đều đặn khiến mỗi thành viên có cảm giác tiến bộ, từ đó bớt so đo, bớt chán nản. Nhà chăm làm, chăm vun, chăm học, sớm muộn gì cũng ấm.
3. Càng ngày càng hiếu kính: Biết ơn mẹ cha và những người đã cưu mang
Trong văn hóa Á Đông, hiếu thảo là gốc của mọi điều tốt. Người biết ơn cha mẹ thường cũng biết ơn cuộc đời. Khi trong nhà, cha mẹ già được hỏi han mỗi ngày, bữa cơm có chỗ ngồi ấm áp cho ông bà, quyết định lớn nhỏ đều tôn trọng ý kiến của bậc sinh thành, thì khí nhà hiền hòa và an ổn. Hiếu không phải là những món quà đắt tiền hay vài bức hình đăng mạng.
Hiếu là kiên nhẫn nghe một câu chuyện lặp lại nhiều lần. Hiếu là đưa cha mẹ đi khám kịp thời, chuẩn bị thuốc men chu đáo. Hiếu là dạy con cháu chào ông bà trước khi cầm điện thoại. Hiếu là không đẩy việc chăm sóc người già cho duy nhất một người phụ nữ trong nhà. Khi hiếu kính trở thành nếp, con trẻ lớn lên trong môi trường biết ơn, chúng ít cực đoan và ít vô ơn. Đó là phúc phần dài lâu.

4. Càng ngày càng biết cho đi: Tự nguyện chịu thiệt một chút để mọi người cùng vui
Một gia đình chỉ nghĩ đến chuyện "lời bao nhiêu, được gì" thì niềm vui chóng vánh và bạn bè lánh xa. Ngược lại, gia đình chịu khó san sẻ cho người kém may mắn, giúp hàng xóm khi khó, ủng hộ học bổng cho trẻ em gần nhà, góp cây xanh cho khu phố, dành phần ngon cho người yếu, nhường ghế cho người già, mở lời tử tế với người phục vụ, tất cả đều là gieo hạt phúc. Nhiều người ngại cho đi vì sợ bị lợi dụng. Sự thận trọng là cần thiết, nhưng sợ hãi khiến ta khép cửa lòng thì phúc khó gõ cửa.
Hãy cho trong khả năng, cho một cách thông minh, có địa chỉ rõ ràng, có mục tiêu cụ thể, có sự đồng thuận của cả nhà. Cảm giác "mình hữu dụng" sẽ khiến mỗi người tự hào về gia đình mình hơn, và sự tự hào đó đẩy lùi mệt mỏi trong rất nhiều ngày.
Bốn dấu hiệu trên thực ra đều là bốn thói quen. Hòa khí là thói quen kìm cái tôi và nói năng tử tế. Siêng năng là thói quen đứng dậy mỗi sáng với mục tiêu rõ ràng. Hiếu kính là thói quen nhớ về nguồn cội và đáp đền. Sẻ chia là thói quen mở bàn tay. Khi thói quen tốt được lập đi lập lại, phúc khí trở thành điều tự nhiên.
Đừng chờ trời thương. Hãy để mỗi bữa cơm bớt một lời nặng, mỗi tháng bớt một khoản chi vô ích, mỗi tuần thêm một lần gọi điện cho cha mẹ, mỗi quý thêm một hoạt động thiện nguyện. Có thể tiền trong tài khoản chưa tăng ngay, nhưng bình an trong lòng sẽ tăng trước. Mà bình an, chính là hình thức phúc đầu tiên và bền nhất.