Được biết, sắp tới chị sẽ nhận quyết định nghỉ hưu theo chế độ?
Đúng thế, ngày 25/12 này, Nhà hát Tuổi Trẻ sẽ tổ chức tôn vinh tôi ở Nhà hát Lớn Hà Nội và chia tay tôi luôn. Thực ra mà nói là việc chia tay là chỉ trên pháp lý thôi chứ Nhà hát vẫn đặt vấn đề muốn ký hợp đồng với tôi trong các dự án mới. Tôi vẫn chưa trả lời điều này vì thật lòng tôi cũng muốn rút lui về nghỉ ngơi rồi. Ở tầm tuổi này rồi, tôi không đủ sức để nay đây mai đó cùng Nhà hát được nữa. Nhưng nếu đi từ thiện thì tôi sẵn sàng, kể cả đêm hôm, mưa gió.
Phải đối diện với giây phút sắp chia tay mọi thứ thân thuộc về nghỉ hưu, cảm xúc của chị thế nào?
Thực ra, đến tuổi thì cũng phải nghỉ hưu thôi, để còn nhường chỗ cho lớp trẻ. Bao nhiêu năm mình cống hiến cho sân khấu, cho nghệ thuật thế cũng tạm gọi là ổn rồi. Nhưng mà giới nghệ sĩ như chúng tôi, nói nghỉ hưu không phải là “về vườn” hẳn mà chỉ là không phải đến Nhà hát theo giờ hành chính như trước đây. Chúng tôi vẫn cộng tác với Nhà hát hoặc vẫn đi diễn theo lời mời của các cơ quan, đơn vị, nhà sản xuất… Nghề này thì có mà trăm tuổi vẫn chưa hết việc (cười). Nhưng thú thật là nghĩ đến chuyện nghỉ hưu người tôi nhẹ bẫng đi vì không phải cứ 8h sáng là phải có mặt ở Nhà hát, tập tành trọn buổi rồi chiều đúng giờ mới được về.
Bao nhiêu năm gắn bó với sân khấu, với khán giả, với nghệ thuật… chị còn điều gì trăn trở?
Trăn trở thì nhiều lắm và để nói ra thì không thể nói hết được. Có một điều thuộc quan điểm cá nhân của tôi là bây giờ ai yêu sân khấu hãy ôm hết họ vào đi. Có thể chuyên môn của họ chưa được vững, kinh nghiệm sân khấu chưa được nhiều… thì cứ ôm họ vào rồi rèn họ sau. Như thế hệ chúng tôi là chuyên môn chưa giỏi là họ cho ra hết nhưng bây giờ hãy ôm lấy họ. Đừng mắng mỏ họ và nếu có mắng thì hãy nhìn ra phía sau cuộc sống của họ.
Nói thật luôn là lương diễn viên của chúng tôi trước nay có đủ sống đâu. Nếu không dựa vào chồng, vào vợ hoặc nhưng công việc khác ngoài sân khấu thì làm sao sống nổi.
Vậy mà trong giới người ta vẫn rỉ tai nhau rằng chị là nghệ sĩ giàu nhất làng sân khấu miền Bắc?
(Cười), Ối giời ơi, cứ đồn đại vớ vẩn thế thôi chứ làm gì có, chỉ đủ sống thôi. Không nhưng mà đất nhà tôi rộng mênh mông thật, tôi có điều kiện hơn nhiều bạn khác. Vì tôi lấy chồng thì chồng tôi cũng đã đầy đủ mọi thứ rồi (chồng NSƯT Minh Hằng là Tiến sĩ Toán). Điều này giúp tôi thủng thẳng mà đi diễn, không cần phải bon chen để kiếm tiền bằng mọi cách. Chồng tôi luôn tạo mọi điều kiện để tôi không phải vất vả kiếm tiền.
Một phần của sự “thủng thẳng” đó phải chăng vì anh chị không vướng bận con cái?
Đúng thế, con cái của chúng tôi cũng lớn hết rồi, có gia đình cả rồi… Tôi cảm thấy mình rất may mắn khi “rơi tõm” vào gia đình này. Tôi nhìn thấy các gia đình khác, con anh, con tôi, mẹ ghẻ con chồng… mọi thứ phức tạp lắm. Có thể “quả bóng” ở gia đình tôi chưa vỡ nhưng hiện tại chưa có gì xảy ra. Tôi quan niệm, vợ chồng hạnh phúc là còn duyên tức là còn ở với nhau, còn hết duyên thì thôi. Không điều gì phải ái ngại, phải nghĩ suy… Vì bình thường mình đã sống với nhau quá tử tế, quá tình cảm.
Chị có bao giờ buồn chuyện mình không có con không?
Thực ra ngày xưa tôi buồn lắm nhưng khi mọi thứ “vỡ” ra hết rồi tôi chẳng còn buồn thêm làm chi nữa. Bây giờ, tôi không phải đẻ, không phải nuôi con… nhưng lại có con của chồng. Con chồng đối xử với tôi rất tốt. Các con chăm sóc tôi rất kỹ nên tôi không có khoảng các với các con. Tôi xem con chồng cũng là con mình.
Nghĩa là thời điểm đầu chị về với người chồng hiện tại, các con của chồng đã tốt với chị như thế rồi, hay là…?
Các con chồng là những người học hành tử tế và có vị thế trong xã hội cho nên họ rất biết cách cư xử. Tôi cũng cảm nhận được cách cư xử của họ. Họ có yêu tôi không, có thương tôi không… hay như nào tôi biết rõ.
Thú thật là các con cũng bận rộn nên bây giờ tôi toàn làm bạn với mấy chú mèo. Nhà tôi bây giờ có tất cả là 10 con mèo, một con mới đẻ 5 con nữa. Trước đó, đỉnh điểm tôi nuôi tới 27 con mèo. Phía sau xe của tôi bao giờ cũng có lồng mèo. Cứ nghe tin ai không muốn nuôi mèo nữa hoặc mèo vừa để muốn vứt đi là tôi lại đến xin.
Năm ngoái chị đã lỡ hẹn với Táo Quân, năm nay chị vẫn sẽ tiếp tục tham gia chứ?
Tôi phải thú nhận thế này, các bạn trong ê-kíp Táo Quân đa phần là trẻ hơn tôi (ngoại trừ anh Chí Trung) nên các bạn ấy còn sức để thức đêm thức hôm tập tành, còn tôi già rồi nên đạo diễn Đỗ Thanh Hải cũng ái ngại. Năm nào cũng thế, cứ 10 đến 11 giờ đêm mới tụ được, mà đến các công bà ấy còn ăn “chân gà, chân vịt” chán mới vào tập (cười). Xong rồi các ông ấy ngủ gà ngủ gật, nhìn bệ rạc lắm (cười). Ông Công Lý là còn nghiêm túc về giờ giấc, ông Tự Long cũng đỡ hơn, riêng ông Xuân Bắc thì mắng ông ấy nhiều quá rồi chả buồn mắng nữa. Tôi có cảm giác như tôi với anh Chí Trung là nghiêm túc nhất.
Mà đợt tập Táo Quân, gọi là 10h nhưng đến 2h sáng mới tập, hôm nào cũng 2h sáng mới lọ mọ dậy đi. Đến 5h tập về thì hàng xóm quanh nhà đã dậy tập thể dục hết rồi. Họ trông thấy mình phờ phạc lại cứ nghĩ mình “đi đêm” chứ (cười).
Thấy thế chồng tôi cứ bảo: “Hằng ơi, em có cần tiền tiêu nữa không để anh đưa cho chứ nghệ sĩ khổ quá”. Xong lại giục trong nhà có gì mang đến cho mọi người ăn còn lấy sức mà tập.
Nhưng mà năm nay thì tôi chưa thấy đạo diễn mời đâu. Mấy năm Hải mời tôi tham gia Táo Quân, tôi toàn đi nước ngoài nên đợt đám tang bác Phạm Bằng hai chị em gặp nhau, Hải có hỏi: “Năm nay chị có ở nhà không?”, tôi cũng bảo chưa biết được, nhưng mà năm nay vai hay thì tôi vẫn làm, vai không hay tôi không làm nữa đâu.
Nếu năm nay vẫn được mời tham gia Táo Quân, chị thích đóng vai Táo nào?
Tôi đã từng đóng qua rất nhiều vai Táo như: Táo Điện Lực, Táo Giáo Dục, Táo Văn Hoá… Tôi thích đổi mới đi một tí. Năm nào cũng ra diễn theo một mô tuýp cũ tôi không thích. Năm nay nếu được làm Táo thì tôi thích làm Táo Xã Hội nhất.
Trong dàn diễn viên của Táo Quân, chị thích tung hứng với ai nhất?
Long chèo, Bắc hoặc Lý cũng được. Nói chung đội đấy là “đai đen” hết rồi đấy nên tung hứng với đội đấy ai cũng có thú vị riêng. Mấy chị em mà gặp nhau là “bung lụa” liền, chỉ sợ đóng với người ngoài thôi.
Cám ơn chị đã chia sẻ thông tin.
Hà Tùng Long