Vừa qua, tại chương trình Nhật ký ban công, diễn viên Lê Dương Bảo Lâm đã chia sẻ về những sự cố trong cuộc đời khiến anh thay đổi, còn đi tu để giác ngộ.

Khi tai họa tới, tôi tự hỏi mình, hỏi vợ xem mình là người tốt hay xấu

Tôi chỉ mới yên bình 1 năm nay thôi, trước đây vẫn háo thắng lắm. Tôi lên livestream mà ai nói gì tôi là tôi nói lại ngay, nói bằng được, cái nết như kiểu: "Mày nhắm nói lại tao không?". Lúc nào tôi cũng hơn thua như vậy.

photo-2-17019543365381230143900.jpg

Lê Dương Bảo Lâm

Khi làm vậy, tôi hả dạ nhưng không ngờ đó lại là tai họa khủng khiếp đến với tôi liên tục. Khi đời dạy nhiều quá, tôi mới chiêm nghiệm để lắng nghe, trưởng thành hơn.

Ngày xưa tôi nghe mấy câu đạo lý hay bảo sao mà ra vẻ quá nhưng khi đời dạy nhiều quá, tôi đọc lại thấy thấm hơn.

Có một thời gian tôi còn đi Ấn Độ để tu. Tôi lanh thế thôi nhưng từ trong sâu thẳm có cái gì đó rất tâm linh, đức tin. Khi tai họa tới, tôi tự hỏi mình, hỏi vợ xem mình là người tốt hay xấu.

Tôi nhớ thời điểm đó tôi hay livestream, trong nghề ít người chơi với tôi, mấy người biên tập, nhà sản xuất chương trình cũng không mời tôi. Tôi thấy thế nên cũng không cần, cứ nghĩ livestream nuôi vợ con tôi là đủ rồi.

Tôi livestream liên tục, cả ngày không có lịch diễn, chỉ toàn lịch livestream. Tôi livestream nhiều đến mức người ta chửi tôi mà cũng đúng là phiền người ta thật.

Tôi thay đổi nội dung liên tục, ngày livestream 5 lần thì hóa thân làm người này người kia. Tôi thuê hẳn một phòng về livestream và cũng hãnh diện lắm, không thấy là livestream nào người ta cũng chửi, mấy trăm livestream đều bị chửi.

Đến một ngày, Facebook của tôi bị chặn 30 ngày, tôi giác ngộ luôn. Lúc đó tôi đi diễn không ai mời, chỉ sống nhờ livestream mà cuối cùng livestream không được nữa, giác ngộ liền.

photo-1-17019543351881248166100.jpg

Show không có, livestream không có, tôi về con số 0

Show không có, live stream không có, tôi về con số 0, không biết làm thế nào, stress. Các công ty cũng ngại tôi vì tôi livestream nhiều quá. Buồn quá tôi đi chùa, có một sư thầy ra bảo sắp tới thầy đi Ấn Độ thực hiện một khóa tu, hỏi tôi có muốn đi không. Tôi đồng ý đi luôn.

Qua tới Ấn Độ, tôi đi hành hương, diễn cho các sư thầy sư cô xem, xuống tóc luôn. Tính tôi đi đâu làm gì cũng livestream để xây dựng thương hiệu cá nhân. Trước đó tôi hay bán kem trộn và bán rất chạy.

Tại Ấn Độ, tôi gặp một người cũng bán kem trộn trắng da và người đó tư vấn cho tôi, thoa kem cho tôi xem. Tôi thấy thế liền livestream, ý nói sao ông này bán kem trộn trắng da, thoa kem lên người mà vẫn đen. Tôi chỉ đơn giản là thấy ông ấy vui nên livestream.

Thế là tôi bị quy vào kỳ thị chủng tộc. Trước giờ, tôi đâu có nghe tới từ đó và biết hậu quả của nó lớn thế nào. Tôi sảng hồn luôn, coi như mất tất cả. Tôi đúng kiểu chỉ bộc lộ ra mà nhìn không thấu đằng sau. Bây giờ tôi rất cẩn thận, dè chừng, làm gì cũng nghĩ kĩ.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022