* Bài viết có tiết lộ nội dung phim
Kafuku (Hidetoshi Nishijima đóng) là đạo diễn kiêm diễn viên sân khấu, vợ anh - Oto (Reika Kirishima đóng) - làm biên kịch. Họ có một con gái đã qua đời vì viêm phổi khi mới bốn tuổi. Trong một lần bị hoãn chuyến bay, về nhà sớm, Kafuku phát hiện vợ mình đang ngoại tình cùng một thanh niên trẻ. Anh lặng lẽ rời khỏi nhà, vờ như không có chuyện gì xảy ra.
Họ tiếp tục cuộc sống cho đến khi Oto đột tử vì xuất huyết não. Hai năm sau, Kafuku được mời đến Hiroshima làm đạo diễn bản chuyển thể cho vở kịch Uncle Vanya của Anton Chekhov. Vì từng gặp tai nạn và có di chứng ở mắt, Kafuku được ban tổ chức bố trí một cô gái trẻ tên là Misaki Watari (Toko Miura đóng) đưa đón. Trong những chuyến xe mà Watari cầm lái, họ dần bắt chuyện với nhau.
Trailer "Drive My Car". Video: YouTube Criterion Collection
Thông điệp chính của phim là sự giải thoát cho tâm trí bị đè nặng bởi những mất mát, tổn thương vốn đã khóa chặt từ quá khứ. Nhân vật Kafuku được xây dựng với hình ảnh từ tốn, nhẹ nhàng và tử tế. Anh chưa nổi giận với bất kỳ ai, lịch thiệp với cả những người liên quan đến mất mát của mình. Thế nhưng, ẩn sau vẻ bề ngoài mà anh cố gắng duy trì là một tâm trí ngổn ngang.
Bi kịch của Kafuku bắt đầu sau cái chết của con gái. Dù hỗ trợ nhau trong công việc để cùng vượt qua nỗi đau, Kafuku dần nhận ra anh không hiểu vợ mình như trước đây. Khi phát hiện Oto ngoại tình, Kafuku vờ như không có chuyện gì xảy ra vì vẫn hết mực yêu thương và sợ mất cô. Trong buổi tối Oto đột tử, cô đã hẹn Kafuku nói chuyện. Anh sợ đó là lời chia tay nên cố tình về nhà trễ. Kafuku ôm sự dằn vặt vì đã không về sớm hơn và cứu được vợ.
Watari - người cầm lái và sau là bạn đồng hành Kafuku - cũng được xây dựng hình ảnh có chiều sâu tương tự. Watari có vẻ ngoài thờ ơ và lạnh nhạt. Cô lái xe khéo léo và chuẩn mực, mọi thao tác đều êm ái. Kỹ năng thượng thừa này được trui rèn từ những tháng ngày đau khổ. Từ nhỏ, Watari đã thiếu cha. Cô sống tại một vùng quê nghèo cùng người mẹ bất ổn tâm lý. Watari buộc phải học lái xe để chở mẹ đi làm. Bà thường xuyên "lên tay, xuống chân" với Watari mỗi khi chuyến xe xóc nảy. Trong một lần căn nhà của hai mẹ con sập, Watari thoát ra được nhưng không kêu cứu. Về sau, cô dằn vặt bản thân vì đã bỏ mặc, dẫn đến cái chết của mẹ.
Thông qua những chuyến xe, đặc biệt trong lần Kafuku nhờ Watari chở về quê nhà của cô, họ kể hết những điều giữ kín trong lòng cho nhau nghe. Các nhà làm phim khéo léo xây dựng một mối liên kết mơ hồ giữa họ, bằng những chi tiết như Watari đến Hiroshima làm việc vì biết đây là nơi bố cô sống, Kafuku nói rằng nếu con gái anh còn sống thì cũng trạc tuổi Watari. Dựa trên mối liên kết mơ hồ nhưng đáng tin cậy, họ tựa vào nhau để trút bỏ phần nào gánh nặng trong lòng.
Drive My Car có cấu trúc khá đặc biệt - với phần giới thiệu bối cảnh và mối quan hệ giữa Kafuku là Oto dài hơn 40 phút, rồi mới xuất hiện phần generic (thông tin phim). Sau đó, bộ phim là một hành trình, điểm khởi hành và kết thúc được đánh dấu bằng sự thay đổi của hai nhân vật. Từ những con người khép kín vì mất mát, họ dần mở lòng, tựa vào nhau như người thân thuộc.
Phim do Ryusuke Hamaguchi đạo diễn và biên kịch. Hamaguchi là nhà làm phim Nhật Bản nổi bật vài năm gần đây với những tác phẩm có màu sắc riêng như Wheel of Fortune and Fantasy (2021), Happy Hour (2015). Trong Drive My Car, Hamaguchi kết hợp tài tình giữa truyện ngắn cùng tên và hai truyện khác là Scheherazade và Kino - đều nằm trong tập Những người đàn ông không có đàn bà của nhà văn Haruki Murakami.
Truyện ngắn cùng tên có vai trò chủ đạo, là mạch chính trong phim. Các nhân vật như Kafuku, Watari cùng những cuộc trò chuyện trên xe bắt nguồn từ truyện này. Trong khi đó, hai truyện còn lại được lồng ghép thành những backstory (câu chuyện phụ), giúp cho bộ phim có chiều sâu, nhiều lớp lang.
Hai diễn viên chính Hidetoshi Nishijima (trái) và Toko Miura. Ảnh: Janus Film
Scheherazade được Hamaguchi lồng vào câu chuyện phụ xoay quanh mối quan hệ giữa Kafuku và vợ. Vợ chồng Kafuku có một thói quen - sau mỗi lần quan hệ tình dục, Oto kể ngẫu hứng cho Kafuku nghe một mẩu chuyện trong kịch bản mà cô đang viết, rồi ghi chép lại qua lời kể của Kafuku vào hôm sau vì cô đã không còn nhớ rõ. Câu chuyện dang dở mà Oto kể cho Kafuku trước khi cô qua đời là về một nữ sinh trung học có thói quen lén vào nhà một cậu bạn học mà cô thầm thích.
Kino được Hamaguchi lấy cảm hứng xây dựng thành những phân cảnh trong quán rượu. Đây là nơi diễn ra những cuộc trò chuyện giữa Kafuku và Takatsuki - một diễn viên trẻ từng làm việc cùng vợ anh - sau đó được Kafuku chọn vào vai chính cho vở kịch ở Hiroshima.
Đạo diễn sáng tạo thêm những chi tiết có vai trò xâu chuỗi các tuyến truyện, giúp cho tổng thể chặt chẽ. So với nguyên tác truyện ngắn, phiên bản phim được Hamaguchi làm giàu thêm các tình tiết xoay quanh vở kịch Uncle Vanya. Việc tuyển vai, tập luyện cho vở kịch góp phần khắc họa rõ nét hơn các nhân vật như Kafuku, Takatsuki. Những cảnh diễn xuất trên sân khấu, tương tác giữa diễn viên gia tăng tính điện ảnh cho tác phẩm. Ở một số cảnh tập luyện, khi các diễn viên kịch nhập tâm vào vai và góc máy tách họ ra khung hình riêng, cảnh phim gợi cảm giác câu chuyện giữa họ không nằm trong vở kịch Uncle Vanya mà chính là tình tiết của phim. Tiêu biểu là cảnh tập luyện giữa Lee Yoon A (Park Yu Rim đóng) và Janice Chang (Sonia Yuan đóng).
Cảnh các nhân vật diễn viên kịch luyện tập góp phần tăng tính điện ảnh cho bộ phim. Ảnh: C&I Entertainment
Bên cạnh sáng tạo riêng, Hamaguchi giữ lại những chi tiết đắt giá trong tác phẩm của Murakami. Tiêu biểu là sự ẩn dụ trong những chi tiết như hạt cườm trong mắt Kafuku và điểm mù của Kafuku trong góc nhìn của anh về vợ.
Drive My Car được chiếu ra mắt tại Liên hoan phim Cannes 2021, nhận giải "Kịch bản xuất sắc". Tác phẩm tiếp tục thắng giải "Phim nước ngoài hay nhất" tại Quả Cầu Vàng. Phim hiện nhận bốn đề cử Oscar 2022 gồm "Phim hay nhất", "Đạo diễn xuất sắc", "Kịch bản chuyển thể xuất sắc", và "Phim nước ngoài hay nhất".
Giới chuyên môn đánh giá cao tác phẩm với số điểm 91/100 trên Metacritic và 98% trên Rotten Tomatoes.
Minh Dương