Nửa đời vất vả, tiền bạc đều dành cho con
Tôi tên là Hồng Tâm, năm nay 55 tuổi, sống ở Trung Quốc, vừa nghỉ hưu vài tháng. Tưởng rằng sau nhiều năm đi làm vất vả, tôi sẽ được nghỉ ngơi, nào ngờ lại gặp chuyện khó tin này.
Tôi và chồng đã dành dụm suốt nửa đời người, cuối cùng đem toàn bộ tiền tiết kiệm lo đám cưới cho con trai. Chúng tôi mua nhà, đứng tên con, để con có chỗ ở ổn định.
Thế nhưng con dâu lại tỏ ra bất an vì "sống trong ngôi nhà không có tên mình". Cô ấy còn đòi sính lễ cao ngất, chồng tôi không hài lòng, nhưng con trai kiên quyết cưới, chúng tôi đành chiều theo.
Hôm cưới, chúng tôi tặng con dâu món quà 288.000 NDT (hơn 1 tỷ đồng) và 100.000 NDT (hơn 370 triệu đồng) để làm của hồi môn cho cháu sau này.
Tôi nghĩ thế là đủ. Nhưng sau khi cưới, con dâu vẫn lạnh nhạt, chỉ ghé qua mỗi dịp Tết rồi về ngay.
Một năm sau, chồng tôi qua đời. Tôi hiểu rằng con trai đã có gia đình riêng, không thể mãi dựa vào mẹ. Từ đó, tôi xác định sẽ sống tự lập, giữ sức khỏe, chuẩn bị tinh thần cho tuổi già thanh thản.

Cả đời tôi sống vì con cái, chỉ mong chúng yên ấm. Nhưng đến một lúc, tôi nhận ra lòng tốt nếu bị lợi dụng sẽ khiến người ta kiệt sức. Ảnh minh họa
Nghỉ hưu bị ép phải lựa chọn hoặc chăm cháu hoặc chu cấp tiền
Hai năm trước, con dâu sinh cháu trai. Khi đó cô ấy xin tôi 30.000 NDT (hơn 111 triệu đồng). Tôi từ chối vì trước đó đã lo chu toàn mọi thứ khi con trai cưới vợ.
Sau khi sinh, con dâu nghỉ làm, ở nhà chăm con và thường xuyên nhờ con trai về "xin tiền mẹ". Tôi không đồng ý và bảo con trai đừng để chuyện tiền bạc làm rạn nứt tình cảm.
Đến khi tôi vừa nộp đơn nghỉ hưu, con dâu lại gọi điện. Giọng con dâu gay gắt: "Giờ mẹ rảnh rỗi, hoặc mẹ đến trông cháu, hoặc gửi 5.000 NDT (18,5 triệu đồng) mỗi tháng".
Tôi chưa kịp đáp thì con dâu nói thêm, khoản tiền đó "không chỉ cho cháu mà còn để cảm ơn bên ngoại". Tôi bảo mình không đủ khả năng.
Con dâu tức giận:"Mẹ ở một mình, không làm gì cả, không trông cháu cũng không cho tiền. Mẹ định sống ích kỷ thế mãi sao?".
Tôi cúp máy. Lòng tôi buồn lắm, không phải vì tiền, mà vì bị chính con dâu xem thường tình cảm. Tôi gọi cho con trai, bảo con nói với vợ đừng làm phiền mẹ nữa.
Con trai chỉ im lặng và sự im lặng ấy khiến tôi đau hơn mọi lời nói.
Không phải tôi vô tình, chỉ là không muốn bị lợi dụng
Tôi chưa từng là người mẹ khắt khe. Cả đời tôi sống vì con cái, chỉ mong chúng yên ấm. Nhưng đến một lúc, tôi nhận ra lòng tốt nếu bị lợi dụng sẽ khiến người ta kiệt sức.
Khi tôi từ chối, con dâu còn đe dọa: "Nếu mẹ không chịu, con sẽ ly hôn, để mẹ khỏi gặp cháu nữa".
Tôi chỉ nói: "Con muốn làm gì thì làm. Ai cũng phải chịu trách nhiệm cho lựa chọn của mình".
Nhiều người bảo tôi quá cứng rắn, nhưng tôi hiểu rõ, nếu nhượng bộ lần này, tôi sẽ bị ràng buộc mãi mãi.
Tôi thương cháu, nhưng cũng muốn giữ cho mình một chút tự trọng và tự do. Tôi không thể biến tuổi già thành chuỗi ngày làm "người giúp việc không lương" cho con cái.
Nghỉ hưu, hãy học cách sống vì bản thân
Tôi không mong con cái chu cấp cho mình, chỉ mong chúng sống tốt. Còn tôi, tôi phải học cách tự lo.
Tôi dành thời gian tập thể dục, đọc sách, gặp gỡ bạn bè. Tôi tiết kiệm và chuẩn bị cho tuổi già an nhàn, không phụ thuộc vào ai.
Nếu con dâu biết điều, tôi sẵn sàng giúp đỡ. Nhưng khi sự giúp đỡ bị biến thành nghĩa vụ, tôi buộc phải nói "không". Gia đình chỉ hạnh phúc khi giữa các thế hệ có sự tôn trọng.
Tôi 55 tuổi, vừa nghỉ hưu, không còn nhiều thứ để mất. Sau tất cả, tôi hiểu: sống cho mình không phải ích kỷ, mà là quyền chính đáng của người đã hi sinh nửa đời vì con cái.
Tôi không chăm cháu, cũng không đưa 18 triệu đồng mỗi tháng. Tôi chỉ chọn một điều duy nhất, giữ lại cho mình sự bình yên và tự tại trong quãng đời còn lại.

GĐXH - Ở tuổi 78, ông vẫn không "nghỉ hưu" mà miệt mài sáng tác, quản lý công ty và tận hưởng cuộc sống theo cách riêng.
Theo Toutiao