Gwenny thân mến,
Nhìn vào lịch sáng nay, phải mất một lúc để tôi có thể định thần lại. Hôm nay lẽ ra sẽ là kỷ niệm 13 năm ngày cưới của cậu và tôi, nhưng thay vào đó, giờ nó chỉ là một ngày thứ Hai bình thường. Không bưu thiếp, không ăn tối nhà hàng, không hy vọng nhận được hoa hay đồ trang sức. Chỉ là thứ Hai thôi, một ngày không có sự kiện.
Và tôi muốn nói với cậu điều này: Cảm ơn cậu. Cảm ơn đã cứu cuộc đời tôi.
Nhìn lại những hình ảnh của cậu trước đây, thật khó mà chịu đựng nổi. Tôi không biết làm thế nào cậu chịu đựng điều đó lâu như vậy. Đôi mắt cậu gần như trống rỗng, mỗi năm lại mờ đi một chút, không còn lửa, không còn sức chiến đấu. Cậu chỉ đơn giản là đang tồn tại mà thôi.
Đôi khi, mọi người hỏi tôi làm thế nào để thoát ra khỏi mối quan hệ bị lạm dụng của mình. Câu chuyện dài, với rất nhiều khoảnh khắc khủng khiếp. Tôi không biết. Suốt gần 4 năm qua, tôi vẫn không biết làm thế nào mà cậu, khi ấy chỉ là một cái vỏ của chính mình, một chiếc bình rỗng mỏng manh có thể vỡ vụn thành bụi chỉ khi chạm nhẹ, lại có thể làm được điều đáng kinh ngạc nhất mà cậu từng làm.
Tôi nhớ mình đã khóc nức nở trong xe bên ngoài đường khi cơn mưa xối xả bắn vào kính chắn gió và đồng hồ lốc xoáy được nâng cấp thành cảnh báo lốc xoáy. Tôi nhớ cuộc gọi 911, con dao bên giường anh ta và chiếc két sắt bị mở tung. Lần nữa. Tôi nhớ về người bạn thân nhất của chúng ta, người đã nói: "Khi nào cậu sẵn sàng, tớ ở đây". Và cô ấy đã ở đó.
Nhưng làm thế nào cậu thoát ra? Tôi không biết. Tôi không biết cậu đã làm như thế nào, nhưng tôi biết ơn vì cậu đã làm được. Nhờ cậu, tôi được trở thành tôi bây giờ. Tôi tự do.
Khi cậu quyết định trung thực về một phần của cuộc đời mình, thì cuối cùng cậu cũng sẽ trung thực về tất cả các phần khác. Sự trung thực sẽ chiếu sáng những thứ đã bị che khuất trong góc tối lâu ngày. Sẽ lộ ra những điều xấu xí, nhưng sau tất cả, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Giống như khi bạn dọn dẹp một chiếc tủ lộn xộn, sẽ phải làm ra một đống đồ lộn xộn khác trước khi có thể tạo ra trật tự. Đó là những gì bạn đã làm cho cuộc sống của tôi bây giờ - bung ra tất cả, thanh lọc, giữ những thứ tốt và cho nó không gian để thở. Sẽ rất khó để buông bỏ một số thứ nhưng bạn sẽ ngạc nhiên bởi cảm giác nhẹ nhàng của mình khi bạn không đeo nó nữa. Chúc mừng bạn đã đưa ra được quyết định của riêng mình.
Tôi ước có thể cho cậu thấy về tương lai của cậu. Tôi ước tôi có thể đưa cậu đi tham quan cuộc sống của chúng ta bây giờ, khi cậu trở thành tôi và chúng ta thật hạnh phúc. Đúng vậy, hạnh phúc.
Tôi biết cậu đã luôn nghĩ rằng hạnh phúc chỉ là thứ khát vọng mà người ta giả vờ có trong ánh sáng chập chờn, nhưng cô gái bé bỏng ơi, hạnh phúc là điều có thật.
Tôi ước cậu có thể nhìn thấy những gì cậu đã nỗ lực xây dựng. Không hoàn hảo, không lý tưởng, nhưng rất tuyệt vời. Cậu sẽ không nhận ra cuộc sống này đâu, cuộc sống không phải được tạo ra để làm hài lòng bất kỳ ai khác. Cuộc sống của riêng cậu. Cậu sẽ có một công việc yêu thích đến mức không muốn nghỉ phép, sẽ đạt được những thành công mà cậu từng không ngừng theo đuổi.
Cậu sẽ có một ngôi nhà chứa đầy những thứ mình thích, điều này đồng nghĩa với việc cậu sẽ biết mình thích gì. Đó là ngôi nhà ngập tràn yêu thương.
Cậu sẽ kết thúc một ngày của mình trên giường cùng với một hoặc cả hai tiểu quỷ đáng yêu của mình, cọ mũi với chúng, cười khúc khích hoặc để chúng rúc vào người khi cậu đang kể chuyện, hít thật sâu mùi thơm trẻ con từ chúng, thứ mà bạn biết rồi sẽ không còn được lâu.
Cậu sẽ có cảm giác tâm hồn mình yên ổn trong ngôi nhà không còn cảnh đổ vỡ.
Tôi ước cậu có thể thấy rằng con đường khó khăn và cô đơn mà cậu đang nhìn thấy sẽ không còn phải lúc nào cũng cô đơn nữa. Cậu sẽ tìm thấy người đồng hành với mình, cùng cậu dựng xây một gia đình mới.
Cậu sẽ có trải nghiệm về tình yêu, tình yêu thực sự ấy, không bị suy chuyển bởi những động cơ bẩn thỉu hoặc sự kiểm soát. Tôi muốn cậu biết rằng, từ bỏ những gì cậu đang mang sẽ đáng giá hơn cậu có thể tưởng tượng rất nhiều.
Điều đang ở phía trước là cậu học cách yêu cầu nhiều hơn, hỏi xin giữ giúp đỡ nhiều hơn, cậu nhận ra rằng cậu có tất cả sức mạnh. Bắt đầu từ đây, cậu ngừng "tồn tại" và bắt đầu "sống". Và không có lời lẽ nào đủ để diễn tả lòng biết ơn của tôi với cậu bây giờ.
Người cậu sẽ trở thành trong tương lai hạnh phúc.
Huyền Anh
Theo YT