Chồng chị, một lãnh đạo cơ quan nhà nước, đang ngoại tình với cấp dưới. Trớ trêu là cả anh và cô người tình đều thường xuyên đăng bài thể hiện tình yêu thắm thiết với bạn đời của họ lên mạng xã hội. "Những bài đăng của họ khiến tôi cay đắng nhưng cũng nực cười", chị Hằng, 34 tuổi, ở Hải Phòng nói.
Không dám phanh phui mối quan hệ vì muốn giữ thể diện gia đình, chị từng tìm đến chồng của cô gái kia để đề nghị "dạy lại vợ". Nhưng câu trả lời của người đàn ông khiến Hằng ngỡ ngàng: "Cô ta đăng lên thế cho mọi người đỡ hỏi han hay nghi ngờ cũng tốt". Hóa ra anh ấy biết vợ ngoại tình nhưng cũng cam chịu.
Lúc này, chị hiểu chồng mình cũng đang dùng mạng xã hội để che đậy mối quan hệ bất chính. "Cái mặt nạ anh ta đeo quá dày, đến nỗi tôi cũng không dám gỡ xuống", người phụ nữ hai con thừa nhận.
Tình cảnh của gia đình chị Hằng không hiếm gặp. Trong chuyến du lịch hè, vừa đến Nha Trang, vợ chồng anh Trần Văn Cường, 32 tuổi, ở Hà Nội vội sắp xếp cả nhà chụp ảnh. Vài phút sau, những tấm hình tình cảm, chỉn chu xuất hiện trên trang cá nhân của anh. Khoảnh khắc đó, những mâu thuẫn thường ngày tạm lắng xuống. Sau khi đăng ảnh, mỗi người lại về một góc phòng, cắm cúi vào điện thoại.
Làm trong lĩnh vực tài chính, Cường nói anh cần xây dựng hình ảnh gia đình hạnh phúc, kinh tế vững vàng để tạo niềm tin cho đối tác. Thực tế, vợ chồng chỉ xuất hiện chung trong những dịp bắt buộc. Hàng ngày, họ xem nhau như đối tác cùng nuôi con. Chuyến đi này, anh ngủ cùng con trai, vợ ở chung phòng với con gái.

Có những cuộc hôn nhân hoàn toàn nguội lạnh nhưng vợ chồng thể hiện giả tạo trên mạng xã hội vì "thể diện gia đình". Ảnh minh họa: Pexels
Tiến sĩ Nguyễn Tùng Lâm, Phó chủ tịch Hội Tâm lý giáo dục học Việt Nam, cho rằng hiện tượng gia đình "hạnh phúc trên mạng" nhưng mâu thuẫn trong đời thực không còn lạ. Theo báo cáo Digital 2024, Việt Nam có gần 78 triệu người dùng mạng xã hội. Đây là mảnh đất màu mỡ cho nhu cầu thể hiện bản thân, giải tỏa khỏi một thực tại nhiều áp lực.
Lý giải sâu hơn về động cơ, tiến sĩ Lã Linh Nga, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và ứng dụng khoa học Tâm lý - Giáo dục (Hà Nội), cho rằng trong quan niệm truyền thống của người Á Đông, hôn nhân viên mãn được coi là một dạng thành công.
"Người ta khoe hạnh phúc gia đình như một thứ tài sản, để khẳng định mình có cuộc sống đáng ngưỡng mộ", bà nói.
Động cơ này càng mạnh mẽ hơn trên mạng xã hội, nơi những lượt "like", bình luận có thể sản sinh ra dopamine - "hormone hạnh phúc", mang lại cảm giác dễ chịu.
Chuyên gia tâm lý Chử Thị Thanh Hương (TP HCM) nhận định, chia sẻ kỷ niệm trên mạng xã hội không xấu. Tuy nhiên, nếu tần suất đăng bài dày đặc trong khi hôn nhân thực tế đầy rẫy mâu thuẫn, nó cho thấy các cặp đôi đang tạo ra một vỏ bọc bề ngoài ngọt ngào, bên trong trống rỗng.
Điều này trùng khớp với khảo sát của tạp chí Psychology Today (Mỹ), cho thấy 42% cặp đôi đăng bài về nhau từ ba lần mỗi tuần trở lên không hài lòng với mối quan hệ. Tỷ lệ này ở nhóm "chỉ đăng vào dịp đặc biệt" là 12%. "Họ cố gắng thể hiện mình là hình mẫu tình yêu, nhưng thực tế lại cho thấy mối quan hệ đang trục trặc", báo cáo nêu.
Theo bà Thanh Hương, nguyên nhân của hiện tượng này đến từ nhu cầu được công nhận, sợ thua kém và cơ chế dùng hình ảnh trên mạng làm lá chắn để xoa dịu bản thân, che đi vết nứt.
Khảo sát của Viện Nghiên cứu Xã hội, Kinh tế và Môi trường (iSEE) cũng cho thấy đa số người Việt vẫn giữ quan niệm gia đình truyền thống phải có đủ bố mẹ, con cái. Chính áp lực này khiến nhiều người cố duy trì "cái vỏ gia đình" dù những giá trị cốt lõi như tình yêu và sự tôn trọng đã biến mất.
Chị Nguyễn Thị Phương, 42 tuổi, ở Thái Bình, thừa nhận mạng xã hội đã trở thành nơi chị dựng nên hình mẫu hạnh phúc mà bản thân khao khát. Tháng đôi lần, chị chia sẻ khoảnh khắc bên chồng con, dù thực tế hai người "cứ nhìn thấy nhau là cãi vã".
"Đời thực không có thì tôi lên mạng bù đắp", chị Phương nói.
Nhưng chính "liều thuốc" này lại gây ra những tổn thương sâu sắc. Vì trót xây dựng hình tượng, chị không dám đối mặt với việc chồng ngoại tình. Mỗi khi thấy anh nhắn tin tán tỉnh người khác, chị lại đăng ảnh hai vợ chồng, gắn tên anh như một cách ngầm khẳng định "chủ quyền".
Nỗi đau lên đến đỉnh điểm khi chị đọc được tin nhắn cô nhân tình hỏi về việc anh vào bếp trong bài viết của chị. "Con điên ấy mà, em đừng chấp", chồng chị an ủi nhân tình.
"Câu đó như một cái tát trời giáng. Tôi vừa chán ghét chính mình, vừa căm thù chồng", Phương nói.
Chuyên gia Chử Thị Thanh Hương cảnh báo, "hạnh phúc chỉ tồn tại trên mạng" sẽ gia tăng khoảng cách cảm xúc, làm mất đi cơ hội đối thoại và hàn gắn. Nó tạo ra một áp lực ngầm khi người trong cuộc phải cố gồng mình giữ hình ảnh trong khi lòng đầy bất an.
"Họ đang tự tước đi cơ hội sống thật và giải quyết vấn đề của chính mình", bà Hương phân tích.
Hệ lụy nguy hiểm hơn là tác động lên con trẻ. Khi cha mẹ thể hiện một hình ảnh khác xa đời thực, trẻ em sẽ mất niềm tin vào tính chân thực của các mối quan hệ. Chúng có thể học cách sống giả tạo thay vì chân thành, coi hạnh phúc là thứ để trình diễn cho người khác xem. Cảm giác bất an cũng lớn dần khi trẻ thấy cha mẹ mải mê chăm chút cho hình ảnh ảo mà quên đi nhu cầu được lắng nghe, được kết nối thật của chúng. Về lâu dài, mô thức này có thể lặp lại trong chính đời sống tình cảm và hôn nhân của đứa trẻ sau này.
Để cân bằng, bà Thanh Hương khuyên các cặp đôi nên xem mạng xã hội là nơi lưu giữ kỷ niệm, không phải thước đo hạnh phúc. Hãy ưu tiên trải nghiệm thật và đối thoại chân thành. Nếu mâu thuẫn kéo dài, việc tìm đến chuyên gia tâm lý là cần thiết để gỡ bỏ những nút thắt trước khi quá muộn.
Nhưng với chị Hằng và chị Phương, lời khuyên đó dường như đã muộn. Từ lâu, vợ chồng họ không còn tiếng nói chung, không có đối thoại.
Chị Hằng tin rằng dù chị không "vạch áo cho người xem lưng", sự giả tạo của chồng rồi cũng có ngày bị phơi bày.
Còn chị Phương, sau cú sốc bị chồng gọi là "con điên", đã quyết định dừng "sống ảo". Chị không đăng gì nữa, cũng không nói chuyện với chồng. "Tôi chỉ đợi con lớn để kết thúc. Lúc đó, chắc bạn bè trên Facebook sẽ choáng váng vì sao tôi luôn kể anh ấy tốt thế, gia đình hạnh phúc thế mà lại ly hôn", chị nói.
* Tên nhân vật trong bài đã được thay đổi.
Phạm Nga