Tôi làm kế toán cho một công ty nhỏ, công việc không quá áp lực nhưng nội bộ thì phức tạp vô cùng. Ở đó, chỉ cần ai được sếp khen một câu là người khác sẽ lập tức tìm cách xoi mói. Tôi vốn tính thẳng, không quen nịnh bợ nên cũng chẳng được lòng ai. Mâu thuẫn bắt đầu từ chuyện nhỏ: tôi phát hiện ra một khoản chi bị khai sai, báo lại với sếp và người bị liên quan chính là Lan – đồng nghiệp cùng phòng.

Từ hôm đó, Lan không còn nói chuyện với tôi. Những buổi trưa cô ta thì thầm to nhỏ với mấy người khác, thi thoảng lại nhìn về phía tôi cười mỉa. Tôi cố lờ đi, nghĩ chỉ cần làm tốt việc là được.

Một sáng đầu tuần, tôi đến cơ quan thì thấy sếp mặt nặng như chì. Ông gọi tôi lên phòng, hỏi tôi tại sao lại “bán hàng của công ty ra ngoài để lấy hoa hồng riêng”. Tôi chết lặng, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hóa ra Lan đã gửi cho sếp vài bức ảnh – trong đó tôi đang đứng nói chuyện với khách hàng ngoài quán cà phê, kèm lời tố rằng tôi “ăn chia” riêng.

Tôi thanh minh, giải thích rằng hôm đó chỉ là gặp khách để bàn số liệu nhưng sếp vẫn bán tín bán nghi. Cái cảm giác bị nghi ngờ khiến tôi tức tưởi. Tôi khóc suốt trên đường về, vừa xấu hổ, vừa tủi. Về đến nhà, tôi chỉ muốn yên tĩnh, nhưng không ngờ chuyện ở công ty lại len lỏi đến tận nhà.

20-1761139461337938987447-1761297519398-17612975196081089338060.png

Ảnh minh họa

Buổi tối, mẹ chồng gọi tôi xuống bếp, giọng nghiêm lại: “Con làm kế toán mà lại dính chuyện tiền nong gì đấy à? Hàng xóm vừa nói con bị công ty điều tra”. Tôi bàng hoàng. Thì ra Lan không chỉ gửi ảnh cho sếp, mà còn tung tin trong nhóm bạn chung – trong đó có cả người quen của mẹ chồng tôi. Tin tức lan nhanh hơn tôi tưởng. Bà vốn coi trọng danh dự gia đình, nghe chuyện liền hoang mang, còn nói với chồng tôi: “Làm gì thì cũng phải để ý tới danh dự và pháp luật”.

Cả bữa cơm tối hôm đó, không ai nói với ai câu nào. Tôi cắm cúi ăn, nuốt mà chẳng thấy vị gì. Đêm đến, tôi nằm quay mặt vào tường, nghe mẹ chồng nói nhỏ ngoài hiên: “Giá như nó đừng ham tiền…”. Tôi ứa nước mắt. Một chuyện ở công ty lại thành ra thế này, đúng là nằm mơ cũng không ngờ.

Hôm sau, tôi thu hết can đảm mang toàn bộ chứng từ, email, tin nhắn đến gặp sếp. Sau khi kiểm tra kỹ, ông mới hiểu ra mọi chuyện chỉ là hiểu lầm. Ông xin lỗi tôi, thậm chí còn nói sẽ xử lý người tung tin thất thiệt nhưng niềm vui ấy chẳng khiến tôi nhẹ nhõm được, bởi ở nhà, mọi người vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt lạ lẫm.

Mấy ngày sau, Lan bị kỷ luật. Cô ta gửi tin nhắn xin lỗi, nói chỉ vì bực tức mà làm liều. Tôi đọc rồi xóa, chẳng muốn đáp lại. Còn mẹ chồng, mãi đến khi sếp tôi gọi điện đến nhà giải thích, bà mới thôi nghi ngờ, xét nét tôi.

Tôi ngồi nhìn màn hình máy tính, nghĩ về những gì đã qua, lòng nặng trĩu. Ở cơ quan, tôi cố làm đúng, ở nhà, tôi cố sống tốt, mà sao vẫn chẳng yên được một ngày. Có lẽ trong cuộc sống không thể tránh được việc bị người khác ganh ghét, hãm hại, phải học cách đề phòng, chống lại mà thôi.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022