Sau hơn 40 năm làm việc, bà Vĩnh Chi (65 tuổi, Trung Quốc) háo hức chờ đến ngày nghỉ hưu để được sống thanh thản, không còn lo toan cơm áo gạo tiền. Nhưng niềm háo hức ấy nhanh chóng tan biến chỉ sau một bữa cơm trưa.

Giấc mơ tuổi hưu giản dị

Bà Chi sinh ra trong một gia đình lao động bình thường. Cả cuộc đời bà gắn bó với công việc ở nhà máy sản xuất thiết bị điện, cùng người chồng cũng là công nhân. 

Mơ ước lớn nhất của bà là sau khi nghỉ hưu có thể sống an nhàn, đọc sách, trồng hoa và đi du lịch vài nơi.

Khi nhận mức lương hưu 6.500 NDT (khoảng 24 triệu đồng), bà cảm thấy mãn nguyện vì vẫn có thể tự lo cho bản thân mà không cần phụ thuộc vào ai. 

Con trai duy nhất là Trương Vỹ có công việc ổn định, lương tháng hơn 10.000 NDT, đã kết hôn và mua được nhà ở thành phố. Trong mắt bà, cuộc đời như đã đủ đầy và bình yên.

nghi-huu-2-17619606037332128837983.jpg

Cảm giác bị coi thường khiến bà như nghẹt thở. Sau bữa trưa, bà nói mình mệt và tự đặt vé xe về quê. Ảnh minh họa

Khi người nghỉ hưu trở thành "bảo mẫu miễn phí"

Ba năm trước, con dâu Trương Lâm gọi điện mời bà lên thành phố sống cùng để tiện chăm cháu. Bà Chi vốn yêu trẻ con nên nhanh chóng đồng ý, nghĩ rằng vừa có thể giúp con vừa có niềm vui tuổi già.

Những tháng đầu tiên, cuộc sống tràn ngập tiếng cười. Con dâu đối xử rất tốt, tối pha sữa nóng, sáng hỏi han sức khỏe. 

Bà Chi tin rằng mình đã tìm thấy "hạnh phúc tuổi nghỉ hưu", được sống cùng con cháu, được yêu thương và quan tâm.

Nhưng rồi, niềm vui ấy chẳng kéo dài được bao lâu. Chỉ sau hai tháng, thái độ của con dâu bắt đầu thay đổi. Cô thường xuyên phàn nàn chuyện nấu nướng, dọn dẹp, đôi khi còn tỏ ra lạnh nhạt, xa cách. 

Bà Chi lặng lẽ chịu đựng, không hiểu vì sao tình cảm mẹ con lại bỗng trở nên gượng gạo đến thế.

Một người hàng xóm thân thiết đã khẽ nói với bà: "Có lẽ con dâu chị muốn chị đưa lương hưu cho chúng nó. Chị sống chung nhà, mà lương hưu của chị cũng khá mà."

Nghe xong, bà chỉ im lặng. Bà nghĩ, mình lên thành phố để giúp con chăm cháu, chứ đâu phải để bị coi là gánh nặng. 

Thế nhưng để giữ hòa khí, bà quyết định gửi cho con dâu 5.000 NDT mỗi tháng gọi là "tiền sinh hoạt".

Ngay lập tức, thái độ của con dâu thay đổi, trở lại vui vẻ, ngọt ngào như thuở ban đầu.

Chuyến du lịch "đáng nhớ" sau khi nghỉ hưu

Vài tuần sau, vợ chồng con trai lên kế hoạch đưa cả nhà đi du lịch 2 ngày, rủ luôn bà Chi cùng đi. Bà vui lắm, nghĩ rằng sau bao năm làm việc vất vả, đây là món quà xứng đáng cho tuổi nghỉ hưu.

Thế nhưng, trong suốt chuyến đi, bà dần cảm nhận sự cô đơn. Con trai và con dâu bận rộn nói chuyện với bố mẹ bên nhà vợ, còn bà ngồi lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ. 

Đỉnh điểm là trong bữa trưa, Trương Lâm quay sang nói: "Tháng này nhà tiêu nhiều quá, mẹ thanh toán giúp bữa ăn hôm nay nhé."

Bà sững người hỏi lại: "Không phải mẹ đã gửi tiền sinh hoạt hàng tháng cho con rồi sao?"

Trương Lâm đáp: "Con biết, nhưng con mong mẹ giúp thêm một chút."

Không muốn làm không khí căng thẳng, bà Chi lặng lẽ trả tiền, rồi vào nhà vệ sinh khóc. Cảm giác bị coi thường khiến bà như nghẹt thở. Sau bữa trưa, bà nói mình mệt và tự đặt vé xe về quê.

Nghỉ hưu không chỉ là dừng lại công việc, mà là học cách sống cho mình

Về đến nhà, bà kể lại mọi chuyện với chồng. Ông chỉ thở dài. Bà không oán con, không trách con dâu, chỉ thấy lòng mình trống rỗng. 

Sau nhiều đêm suy nghĩ, bà nhận ra: nghỉ hưu không có nghĩa là gắn mình vào con cái, mà là học cách sống cho chính mình.

Bà quyết định ở lại quê, dành thời gian trồng rau, tập thể dục, gặp gỡ bạn bè, những việc khiến bà thực sự vui. 

"Ở tuổi này, tôi không muốn bị tổn thương thêm nữa. Tôi chỉ cần một cuộc sống yên bình," bà tâm sự.

Câu chuyện của bà Chi khiến nhiều người giật mình nhìn lại. Rất nhiều người sau khi nghỉ hưu tưởng được nghỉ ngơi, nhưng lại trở thành "người giúp việc không lương" trong chính gia đình mình. 

Họ không chỉ cho đi thời gian, công sức mà đôi khi cả lương hưu, thành quả của mấy chục năm lao động, cũng bị lợi dụng.

Hạnh phúc tuổi hưu đến từ sự tự do và tôn trọng

Nghỉ hưu không phải là chấm hết của một hành trình, mà là cơ hội để bắt đầu một cuộc sống khác, nơi mỗi người được sống đúng với mong muốn của mình. 

Với người già, đôi khi một mái nhà bình yên, một người bạn đồng hành, một tách trà sáng còn quý hơn mọi chuyến du lịch xa hoa.

Tuổi hưu đáng lẽ phải là thời gian để tận hưởng, chứ không phải để chịu đựng. Và hơn hết, mỗi người con hãy nhớ rằng: Cha mẹ đã dành cả đời cho mình, điều họ cần khi về già không phải tiền bạc, mà là sự tôn trọng và thấu hiểu.

nghi-huu-17618835212682097220970-0-61-703-1186-crop-17618835266786554784.jpgNghỉ hưu không được nghỉ: Bi kịch của cụ ông bị con cái dựa dẫm đến kiệt sức

GĐXH - Ở tuổi 70, thay vì được nghỉ ngơi, tận hưởng tuổi già, ông Lưu lại sống trong chuỗi ngày quay cuồng với việc chăm cháu và chu cấp tiền cho con.

Theo Toutiao

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022