"Cuộc cách mạng hôn nhân" của bà Hằng bắt đầu sau khi con gái út lập gia đình. "Tôi như người đã hết nhiệm kỳ, hoàn thành trách nhiệm với chồng con", người phụ nữ 60 tuổi cựu giám đốc một doanh nghiệp may mặc ở Hà Nội, nói.
Sau đám cưới của con út, bà mở một cuộc họp gia đình, tuyên bố từ nay sẽ sống cho mình. Ban đầu ông Hoàng Văn Tiến (chồng bà) ngạc nhiên. Nhưng ngẫm lại, ông thừa nhận hai người không còn nhu cầu ràng buộc nhau nữa. Ông Tiến đồng ý cho vợ bán căn nhà cũ, dùng tiền mua hai căn biệt thự liền kề.
Từ đó cuộc sống của họ rẽ hai lối. Hàng ngày, bà lái xe đi học bơi, học thanh nhạc, những đam mê bị gác lại từ thời trẻ vì gánh nặng mưu sinh, chăm sóc ba đứa con và phục vụ chồng. Thi thoảng bà đi du lịch cùng hội bạn. Trong khi đó, ở ngôi nhà bên cạnh, ông Tiến cũng có không gian cho bạn bè và những sở thích riêng. Ông dùng lương hưu thuê giúp việc nấu ăn, dọn dẹp hàng ngày.
Họ vẫn nhắn tin cho nhau khi có sự kiện chung cần tham dự, thỉnh thoảng mua quà sau những chuyến du lịch, công tác. Nhưng vợ chồng không chung đụng tài chính, không dùng chung đồ đạc. "Chúng tôi sống tự do, không có nhu cầu ly hôn", người phụ nữ nói.

Người cao tuổi tập thể dục buổi sáng cạnh hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ảnh: Ngọc Thành
Tiến sĩ Nguyễn Thị Minh, chuyên gia nghiên cứu về các xu hướng gia đình hiện đại (trường Chính trị Khu vực II) cho biết, những cặp vợ chồng ly thân ở Việt Nam thuộc hai nhóm, chấp nhận ly thân vì bế tắc, thiếu kỹ năng; nhóm còn lại là những người "đạt đến sự thấu hiểu bản chất con người", chấp nhận nhu cầu khác biệt của bạn đời, giống vợ chồng bà Hằng. Nhóm này thường từ 45 tuổi trở lên. "Họ giữ kết nối ở mức trách nhiệm xã hội, không còn kết nối cảm xúc nữa", tiến sĩ Minh nói.
Có nhiều nguyên nhân dẫn đến hiện tượng này. Phụ nữ Việt ngày càng độc lập về kinh tế, có tiếng nói hơn trong gia đình và không còn phụ thuộc vào chồng. Khi con cái trưởng thành, họ cảm thấy đã "hoàn thành nhiệm vụ" và muốn sống cho bản thân.
Tuổi thọ trung bình tăng cũng góp phần gia tăng số lượng "hôn nhân hết nhiệm kỳ". Thời nay, giai đoạn hậu con cái kéo dài hơn, đặt ra câu hỏi về chất lượng cuộc sống trong 20-30 năm cuối đời nếu hôn nhân không còn hạnh phúc.
Nhưng theo chuyên gia, quan trọng nhất là sự thay đổi quan niệm về hôn nhân. Vợ chồng ngày nay không còn là một "trách nhiệm trọn đời" bằng mọi giá, mà dần được xem là một sự đồng hành. Khi sự đồng hành không còn, người ta tìm kiếm các giải pháp khác thay vì cam chịu.
Trong nghiên cứu Sự biến đổi giá trị hôn nhân của người Việt Nam hiện nay, tiến sĩ Phạm Thị Thùy (ĐH Điện lực) cũng nhận thấy sự gia tăng của "hôn nhân độc lập", hình thức mà vợ chồng không sống chung hàng ngày, nhằm có không gian riêng.
Ông Hoàng Anh Tú, quản trị một diễn đàn về hôn nhân có 180.000 thành viên, cho biết phụ nữ thường là người chủ động lựa chọn cuộc sống này. "Đó là khi con cái đã lớn, gánh nặng tài chính đã nhẹ dần, và họ bắt đầu nghĩ về chính mình", ông nói.
Mô hình "hôn nhân hết nhiệm kỳ" tồn tại dưới nhiều hình thức.
Với vợ chồng ông Nguyễn Quốc Cường, 62 tuổi, đó là sự chia tách về địa lý. Khi về hưu, ông muốn về quê Nghệ An sống cạnh mẹ già, trong khi vợ ông đã quen với nhịp sống thành thị ở TP HCM. Họ quyết định để mỗi người được sống nơi mình muốn. Thi thoảng, bà về quê thăm hoặc ông vào thành phố thăm con cháu.
Bà Trần Thị Thao, 50 tuổi, ở Nam Định, xem đó là chia tách trong đời sống chăn gối. Không còn nhu cầu về thể xác trong khi chồng vẫn đòi hỏi, bà sống trong cảm giác có lỗi, "không làm tròn trách nhiệm người vợ". Cuối cùng, bà đề nghị chồng có thể tìm niềm vui bên ngoài, miễn là kín đáo và không ảnh hưởng đến danh dự gia đình. "Từ sau quyết định đó, tôi thấy như được giải phóng, có thời gian chăm chút cho bản thân thay vì ngột ngạt bên chồng", bà nói.
Tiến sĩ Minh cho rằng nhiều người chọn "hôn nhân hết nhiệm kỳ" thay vì ly hôn vì ngại rắc rối về thủ tục và bị níu kéo bởi nhiều mối quan hệ xung quanh. Với nhiều cặp đôi lớn tuổi, hôn nhân còn định hình các mối quan hệ, là bộ mặt với con cháu, dòng họ. Việc ly hôn có thể kéo theo những phức tạp về phân chia tài sản và các vấn đề thừa kế. Vì vậy, sống như đối tác hôn nhân trở thành một giải pháp ôn hòa, giữ lại vỏ gia đình, giải phóng phần ruột.
Các chuyên gia thừa nhận mô hình hôn nhân này chắc chắn gây tranh cãi trong xã hội. "Nếu nhìn từ văn hóa truyền thống, đây là sự lệch chuẩn. Nhưng thực chất, đó là một hiện thực xã hội đang diễn ra", bà Minh nói.
Bà nhận định, nếu xu hướng này tăng lên một cách văn minh, đó có thể được xem là một sự tiến bộ về tinh thần, cho thấy xã hội dần chấp nhận sự đa dạng của các mô hình gia đình.
Dù vậy, lựa chọn này không phải không có nuối tiếc. Ông Hoàng Anh Tú chia sẻ, nhiều phụ nữ tâm sự trên diễn đàn vẫn chạnh lòng khi phải sống độc lập trong hôn nhân. "Họ tiếc cho một lý tưởng về cuộc sống vợ chồng có đôi có bạn, đồng hành đến cuối đời. Chỉ những người thực sự coi hôn nhân như một nhiệm vụ và nay đã hoàn thành mới không thấy buồn", ông nói.
Ông Quốc Cường cũng cho biết ban đầu thoải mái với cuộc sống ở quê bên mẹ già và những người bạn thuở nhỏ. Nhưng sâu thẳm, ông mong có người trò chuyện mỗi tối. "Tôi nhiều lần rủ, nhưng bà ấy không muốn về, tôi cũng không muốn đi", ông nói.
Sự tiếc nuối ấy cũng ẩn sâu trong tâm hồn bà Thu Hằng. Bà thừa nhận, đôi lúc vẫn mong có chồng bầu bạn lúc tuổi già. Tuy nhiên, bà không tìm thấy tiếng nói chung với chồng trong hôn nhân. Từ ngày sống tách biệt, họ không còn cãi vã.
Trong ngăn kéo của mình, bà Hằng ký sẵn một tờ đơn ly hôn. Bà dặn các con, trước khi mình mất, hãy đặt nó cạnh bên. "Để kiếp sau, và cả kiếp sau nữa", bà nói, "sẽ không còn gặp nhau, sống một cuộc sống vợ chồng như vậy".
* Tên nhân vật trong bài đã đổi.
Phạm Nga