Sớm đầu xuân se lạnh ở Hợp Phì, tỉnh An Huy, bà Wang Zhangmin mở cửa sổ, nhìn lớp tuyết mỏng phủ trắng mặt đường. "Ông ơi, hôm nay có chạy không?", cụ bà quay lại hỏi. "Chạy chứ!", ông Hu Yingfu đáp.
Bà mặc đồ tập, ông rót đầy bình trà hoa cúc, rồi cả hai cùng sải bước ra đường. Họ đã làm thế hơn 20 năm và xem chạy như một bí quyết cho cuộc hôn nhân viên mãn.

Vợ chồng ông HU và các con cháu. Ảnh: 163
Ông Hu và bà Wang đến với nhau 57 năm. Từ khi kết hôn, ông Hu, một công nhân nộp toàn bộ lương thưởng cho vợ, còn bà lo toan mọi việc trong nhà. Họ là cặp vợ chồng vàng trong mắt xóm giềng vì sự hòa thuận.
Sau khi con trai ra đời, bà Wang bắt đầu cảm thấy cơ thể có vấn đề. Mới 28 tuổi, bà đã thường xuyên đau bụng, rối loạn tiêu hóa, tê mỏi chân tay. Bác sĩ kết luận bà cần vận động. Từ hôm đó, bà bắt đầu chạy bộ mỗi sáng.
Ban đầu chỉ chạy được vài chục mét đã thở dốc, nhưng bà không bỏ cuộc. Dần dà, cơ thể khỏe lên, tinh thần cũng phấn chấn hơn. Bà rủ chồng cùng chạy, nhưng bị từ chối. "Ngủ sướng hơn chạy chứ", ông Hu xua tay. Mãi đến khi về hưu, thấy sức khỏe sa sút, ông mới đồng ý chạy thử.
Ban đầu ông cũng chỉ chạy được trăm mét. Bà Wang động viên chồng. Để tạo động lực, bà nghĩ ra trò đếm cột điện ven đường, mỗi cột cách nhau 50 mét. Cứ sau vài cột, bà giơ ngón tay cái lên cổ vũ. Nhờ vậy, ông Hu từ vài trăm mét tiến dần lên vài cây số, rồi nghiện chạy lúc nào không hay.
Sau nhiều năm chạy quanh làng, họ bắt đầu đăng ký thi đấu chính thức. Năm 2004, bà Wang lần đầu dự giải điền kinh người cao tuổi toàn quốc, về thứ tư cự ly 1.500 mét. Từ đó, họ trở thành gương mặt quen thuộc ở các giải chạy tỉnh, thành và quốc gia.
Đến 2010, họ đăng ký cự ly half-marathon (21,1 km) đầu tiên tại Dương Châu, rồi full marathon (42 km) tại Thượng Hải vào năm sau đó. Dù ở độ tuổi "xưa nay hiếm", họ vẫn chạy song hành như đôi trẻ. Trên đường đua, ông luôn dõi theo vợ, thỉnh thoảng giảm tốc để chờ bà.
"Bước chân, nhịp chạy chúng tôi khác nhau, nhưng tôi quen theo nhịp của bà ấy. Mệt cũng được, miễn bà ấy an toàn", ông nói.

Vợ chồng ông Hu nắm tay nhau chạy hơn 20 năm. Ảnh: 163
Một lần khác, ở km thứ 35, ông Hu bị vấp ngã rách chân. Tình nguyện viên khuyên dừng cuộc chơi, nhưng bà Wang nắm tay chồng, nói: "Đừng lo, em chạy cùng anh". Với đôi chân đau, ông vẫn về đích sau 4 tiếng 18 phút.
Thành tích này gây chấn động cộng đồng marathon, bởi số người trên 70 tuổi chạy full marathon là cực hiếm.
Từ đó, hành trình "chạy xuyên Trung Quốc" bắt đầu và họ luôn là tâm điểm mỗi giải. Đáng nhớ nhất là giải half marathon năm 2017. Trước giải một tháng, bà Vương bị bong gân, nhưng vì đó là năm kỷ niệm đám cưới vàng và sinh nhật 80 của chồng, bà vẫn kiên quyết luyện tập.
Trước giờ xuất phát, họ trao nhau lời thề yêu thương. Ban tổ chức còn đặc biệt cấp cho họ số bib "13520" và "14520" – mang ý nghĩa "một đời yêu em", "một kiếp yêu anh". Họ mặc áo thun đỏ, phía sau in dòng chữ "Đám cưới vàng", vừa chạy vừa trò chuyện vui vẻ. Chung cuộc, họ hoàn thành sau 2 giờ 10 phút và trở thành đại diện hình ảnh cho giải marathon tình yêu.
Ngày nay mỗi sáng (trừ Chủ nhật), ông bà vẫn chạy đều đặn 10 km. Dù nắng hay tuyết, dù ở Bắc Kinh, Thượng Hải hay ven biển Ôn Châu, họ vẫn sải bước bên nhau. "Chạy bộ như cơm ăn nước uống, không chạy thấy thiếu", ông nói.
Trong ngôi nhà riêng ở Hợp Phì, nhưng những tấm huy chương treo đầy phòng, những đôi giày mòn đế và ánh mắt hạnh phúc khi nói về nhau là chính là minh chứng cho tình yêu và nghị lực mà ai nhìn cũng thấy ấm lòng.
"Đẹp nhất không phải là hoàng hôn mà là người bạn đời bên ta dưới ánh hoàng hôn", bà Wang nói.
Bảo Nhiên (Theo 163)