Anh Xu Tian, 48 tuổi, là lãnh đạo một doanh nghiệp nhà nước tại Bắc Kinh, có mối quan hệ với Xue Chong, nam bác sĩ kém anh hai tuổi. Do hôn nhân đồng giới chưa được pháp luật Trung Quốc công nhận, hai người sống kín tiếng, thậm chí phải đóng giả cha con khi xuất hiện trước hàng xóm láng giềng.

Ảnh minh họa: SCMP
Năm 2024, ngôi làng nơi mẹ của anh Xu Tian sinh sống nằm trong diện giải tỏa. Theo chính sách bồi thường, mỗi nhân khẩu trong hộ sẽ nhận được khoản bồi thường 2,3 triệu tệ (khoảng 8 tỷ đồng). Để thêm một suất đền bù, anh Xu bàn với bạn tình thực hiện kế hoạch kết hôn giả.
Người được nhờ làm cô dâu là Xue Li, 51 tuổi, chị gái ruột của Xue Chong. Cô này đã ly hôn và có một con trai.
Tháng 12/2024, Xu và Xue Li đăng ký kết hôn. Hai người không tổ chức đám cưới, không thông báo cho họ hàng và không chung sống.
Tuy nhiên, hai tháng sau khi đăng ký kết hôn, anh Xu Tian tử vong trong một tai nạn giao thông. Cái chết của anh khiến liên minh giữa hai gia đình tan vỡ.
Cô Xue Li lập tức khởi kiện mẹ chồng, yêu cầu được hưởng quyền thừa kế hợp pháp đối với tiền bồi thường tai nạn, tiền đền bù giải phóng mặt bằng và các tài sản khác của Xu.
Trước tòa, mẹ của Xu phản tố, yêu cầu tuyên bố cuộc hôn nhân là giả tạo. Bà lập luận rằng con trai và con dâu chưa bao giờ sống chung như vợ chồng, và mục đích duy nhất của việc kết hôn là trục lợi chính sách.
Ngược lại, Xue Li cho rằng động cơ kết hôn không ảnh hưởng đến tính pháp lý của giấy chứng nhận đã đăng ký.
Trong phán quyết sơ thẩm mới đây, tòa án nhận định cuộc hôn nhân giữa Xu và Xue Li là hợp pháp. Theo Luật Dân sự Trung Quốc, hôn nhân chỉ bị coi là vô hiệu trong ba trường hợp: vi phạm chế độ một vợ một chồng, quan hệ cận huyết, hoặc chưa đủ tuổi kết hôn. Mục đích kết hôn, dù là để trục lợi, không phải là căn cứ để hủy bỏ hôn nhân. Tòa trao cho Xue Li quyền thừa kế một phần tài sản của Xu.
Không chấp nhận phán quyết, ngày 24/11, mẹ của Xu tiếp tục đệ đơn kháng cáo lên tòa án cấp cao hơn.
Vụ việc thu hút sự chú ý lớn trên mạng xã hội Trung Quốc, cảnh báo về rủi ro của những thỏa thuận hôn nhân vì mục đích kinh tế.
Theo luật pháp nước này, hành vi lợi dụng hôn nhân để chiếm đoạt tiền bồi thường của chính phủ, nếu bị truy cứu trách nhiệm hình sự, có thể cấu thành tội lừa đảo với mức án lên tới 10 năm tù.
Nhật Minh (Theo The Paper, SCMP)



































