Tôi tên là Lý Anh, năm nay 68 tuổi, ở Trung Quốc. Sau bốn thập kỷ đứng lớp dạy tiếng Trung ở bậc trung học cơ sở, tôi chuẩn bị nghỉ hưu và không còn tham gia bất kỳ lớp dạy thêm nào. Tôi từng nghĩ đây sẽ là lúc mình được sống chậm lại, an yên hơn.
Hai con thành đạt ở Mỹ, niềm tự hào lớn nhất của người mẹ
Con trai cả của tôi hiện là kỹ sư phần mềm tại Thung lũng Silicon, đã nhập quốc tịch Mỹ. Con dâu lớn là giáo viên trung học cơ sở. Gia đình con có một cô con gái nhỏ, niềm vui của tôi mỗi lần gọi video.
Con trai út cũng học tiến sĩ tại Mỹ, hiện là phó giáo sư hóa học của một trường đại học. Con dâu thứ làm nghiên cứu cùng trường.
Các con đều có cuộc sống ổn định, sung túc. Trước thềm nghỉ hưu, tôi tin rằng mình sẽ không phải lo lắng nhiều về tương lai.
Nhắc đến chuyện nghỉ hưu, phản ứng của các con khiến tôi chạnh lòng
Trong một cuộc trò chuyện video, tôi vô tình nhắc đến chi phí sinh hoạt sau khi nghỉ hưu. Con trai hỏi tôi lương hưu có đủ không.
Tôi chỉ cười gượng, nói rằng lương hưu giáo viên mỗi tháng không cao, trừ chi phí sinh hoạt thì chẳng còn lại bao nhiêu.
Con trai ngỏ ý nếu tôi cần, các con có thể hỗ trợ một khoản sinh hoạt phí hàng tháng.
Nhưng chính câu nói ấy lại khiến tôi nhận ra một điều nếu tôi không chủ động nhắc đến, có lẽ cuộc sống nghỉ hưu của tôi sẽ không nằm trong mối quan tâm thường trực của các con.
Đêm hôm đó, tôi không thể ngủ. Tôi nghĩ về hơn 40 năm làm giáo viên, những buổi dạy thêm triền miên, những đồng tiền chắt chiu để lo cho các con học hành.
Để con được du học, tôi từng bán căn nhà duy nhất, tiêu hết tiền tiết kiệm mà chưa từng một lần hối hận.
Tôi chưa bao giờ đòi hỏi con cái báo đáp. Nhưng khi nghĩ đến quãng đời nghỉ hưu với lương hưu ít ỏi, trong khi tài sản đã cạn, tôi không khỏi cảm thấy tủi thân.

Tôi chưa bao giờ đòi hỏi con cái báo đáp. Nhưng khi nghĩ đến quãng đời nghỉ hưu với lương hưu ít ỏi, trong khi tài sản đã cạn, tôi không khỏi cảm thấy tủi thân. Ảnh minh họa
Nghỉ hưu với hai bàn tay gần như trắng
Chồng tôi mất vì bệnh tật đã hơn 10 năm. Ông không để lại nhiều tài sản. Suốt thời gian dài, tôi sống dựa vào tiền lương dạy học và chút thừa kế ít ỏi.
Nay chuẩn bị nghỉ hưu, tôi phải tính toán từng khoản chi tiêu, lo lắng cho những năm tháng phía trước.
Rạng sáng, tôi đứng dậy, đi đi lại lại trong phòng, nghĩ đến phản ứng của các con và cảm giác bất an ngày càng rõ rệt.
Sáng hôm sau, tôi gọi video cho các con. Tôi nói thẳng rằng mình sắp nghỉ hưu, lương hưu không đủ trang trải cuộc sống, mong các con có thể hỗ trợ một khoản sinh hoạt phí hàng tháng.
Cuộc nói chuyện không suôn sẻ. Con trai cả nói các con cũng phải chi tiêu nhiều, khó có thể chu cấp đều đặn.
Con trai út viện lý do vừa mua nhà, tài chính chưa ổn định. Tôi lặng lẽ cúp máy, không nhắc lại chuyện này nữa.
Vài ngày sau, con trai cả gọi lại, xin lỗi và nói sẽ chu cấp chi phí sinh hoạt hàng tháng cho tôi. Không lâu sau, con trai út cũng làm điều tương tự và hẹn sẽ về nước thăm tôi.
Khoảnh khắc ấy, tôi bật khóc. Không phải vì tiền, mà vì cuối cùng tôi hiểu rằng các con vẫn có trách nhiệm với mẹ, chỉ là chưa kịp thể hiện đúng cách.
Nghỉ hưu, tôi học cách chăm sóc bản thân
Khi vấn đề tài chính được giải quyết, cuộc sống nghỉ hưu của tôi trở nên nhẹ nhàng hơn.
Tôi đi bộ mỗi sáng, nấu ăn đơn giản, đọc sách, chơi mạt chược và trò chuyện với các cháu qua video. Sau nhiều năm chỉ lo cho người khác, tôi học cách sống cho chính mình.
Khi con cái muốn về nước, tuổi nghỉ hưu trở nên ấm áp hơn bao giờ hết
Một ngày nọ, con trai cả nói với tôi rằng gia đình con đang cân nhắc bán nhà ở Mỹ để về nước sinh sống, cho các cháu học tập trong nước và ở gần tôi hơn. Nghe tin ấy, tôi xúc động đến nghẹn lời.
Tuổi nghỉ hưu của tôi, từ chỗ đầy lo âu, bỗng trở nên ấm áp và có hy vọng hơn.
Nghỉ hưu không chỉ là chuyện tiền bạc, mà là sự thấu hiểu và tin tưởng
Nhìn lại, tôi hiểu rằng những oán trách trước đây phần lớn xuất phát từ sự hoài nghi. Khi gia đình còn có thể lắng nghe và chia sẻ, thì tuổi nghỉ hưu vẫn có thể là một hành trình bình yên.
Tôi biết ơn các con vì đã giúp tôi học được cách bao dung, trân trọng những điều tử tế và tin rằng chỉ cần sống lương thiện, tận tâm, thì dù bước vào tuổi nghỉ hưu trong hoàn cảnh nào, lòng người cũng sẽ không lạnh.
Nghỉ hưu đừng lo nghĩ về điều này: Bí quyết sống nhẹ nhõm của nữ giảng viênGĐXH - Với nhiều người, mức lương hưu 37 triệu đồng chỉ đủ chi tiêu, nhưng với bà số tiền ấy lại đủ cho cả một năm sống an yên, khỏe mạnh và không lo nghĩ.
Theo Toutiao




































