Trong cuộc đời mỗi người, đặc biệt khi bước sang tuổi già, không phải quyết định nào cũng dễ dàng. Sau 3 năm sống cùng con gái, tôi đã chọn cách rời khỏi ngôi nhà thân yêu để chuyển vào viện dưỡng lão.

Đây là quyết định khiến tôi day dứt, nhưng tôi tin rằng đó là lựa chọn đúng đắn cho cả tôi và con.

vien-duong-lao-17594642777881045694567.jpg

Sau 3 năm sống cùng con gái, tôi đã chọn cách rời khỏi ngôi nhà thân yêu để chuyển vào viện dưỡng lão. Ảnh minh họa

3 năm được con gái chăm sóc tận tình

Ba năm trước, sau khi chồng qua đời, tôi sống một mình trong ngôi nhà cũ kỹ, nơi lưu giữ bao kỷ niệm gia đình.

Thời gian ấy, con gái tôi – Tiểu Hạnh – vô cùng lo lắng bảo: "Mẹ về sống cùng con, con sẽ chăm sóc mẹ. Con không yên tâm khi mẹ phải ở một mình."

Thế là tôi dọn về căn hộ nhỏ của con. Dù không rộng rãi, nhưng con đã dành cho tôi một căn phòng ấm cúng, tràn đầy tình thương.

Mỗi ngày, Tiểu Hạnh vừa chăm lo cho công việc, vừa tận tụy chăm sóc tôi. Tôi biết, con đã hy sinh rất nhiều cho mẹ, thậm chí gác lại sự nghiệp và những niềm vui cá nhân để dành thời gian bên tôi.

Khi nhìn thấy số tiền trong tài khoản con gái

Sống cùng con, tôi cũng nhận ra những khó khăn mà Tiểu Hạnh phải đối mặt.

Cuộc sống ở thành phố lớn vốn đắt đỏ, chi phí sinh hoạt tăng cao từng ngày. Đôi khi, tôi thấy con ngồi trầm ngâm, tính toán từng khoản chi.

Rồi một hôm, trong lúc con đi vắng, tôi vô tình nhìn thấy sổ ngân hàng con để trên bàn. Con số trong tài khoản khiến tôi lặng người.

Tôi hiểu rằng, để duy trì cuộc sống cho cả hai mẹ con, con đã phải chắt chiu đến mức nào. Lòng tôi nhói đau. Tôi không muốn trở thành gánh nặng, dù biết rằng tình yêu thương của con gái dành cho tôi là vô điều kiện.

Quyết định rời đi trong đêm

Sau nhiều ngày suy nghĩ, tôi đưa ra một quyết định khó khăn: Tôi sẽ rời khỏi nhà con để chuyển vào viện dưỡng lão.

Tôi nói với con: "Mẹ muốn được ở một mình một thời gian. Ở viện dưỡng lão, mẹ cũng sẽ được chăm sóc chu đáo".

Nghe vậy, Tiểu Hạnh òa khóc, không hiểu vì sao tôi lại muốn rời đi. Tôi ôm chặt con, lòng quặn thắt, nhưng tôi biết, đây là cách duy nhất để con được sống cuộc đời của mình – một cuộc đời không bị ràng buộc bởi trách nhiệm chăm sóc mẹ già.

Đêm hôm đó, tôi lặng lẽ thu dọn hành lý. Mỗi món đồ đều gắn liền với kỷ niệm gia đình, khiến tôi rơi nước mắt. Nhưng tôi tin, con gái cần có không gian để xây dựng sự nghiệp, kết nối bạn bè, tìm kiếm hạnh phúc riêng.

Tôi không muốn con chỉ xoay quanh mình, lo lắng từng bữa cơm, từng viên thuốc.

Viện dưỡng lão: Lựa chọn cho tuổi già không muốn làm gánh nặng

Chuyển vào viện dưỡng lão, có thể tôi sẽ thiếu đi sự gần gũi bên con gái. Nhưng đổi lại, tôi có thể tự lập hơn, được chăm sóc y tế chuyên nghiệp và quan trọng nhất là không khiến con gái phải lo lắng về gánh nặng tài chính.

Nhiều người nghĩ rằng vào viện dưỡng lão là buồn tủi, cô đơn. Nhưng với tôi, đó là sự lựa chọn đầy trách nhiệm và yêu thương. Tôi muốn con gái mình an yên sống cuộc đời của nó, còn tôi, vẫn luôn dõi theo và cổ vũ con từ xa.

Thông điệp gửi đến những người làm cha mẹ

Tuổi già không chỉ là những năm tháng nghỉ ngơi, mà còn là lúc mỗi người phải học cách sống tự lập theo một cách khác.

Tôi hy vọng câu chuyện của mình sẽ giúp nhiều bậc cha mẹ nhìn nhận rõ hơn: Đôi khi, vào viện dưỡng lão không phải là sự từ bỏ, mà là hành động xuất phát từ tình yêu thương và sự bao dung dành cho con cái.

Câu chuyện của bà Lưu Hiển, 68 tuổi, ở Trung Quốc trên Sohu.

tuoi-gia-1757496603822286649675-0-0-437-700-crop-17574967582431867751966.jpgTuổi già, tôi quyết bán nhà 4 tỷ để vào viện dưỡng lão dù có hai con trai thành đạt

GĐXH - Tuổi già ai cũng mong muốn có một cuộc sống bình yên, được sum vầy cùng con cháu. Thế nhưng, không phải lúc nào hiện thực cũng giống như mong ước.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022