Lời tòa soạn

Giữa nhịp sống hối hả, có những người phụ nữ lặng lẽ sống đẹp theo cách riêng. Họ là những người mẹ dạy con bằng tình thương và nhân ái, là cô gái miệt mài gieo điều tốt giữa đời thường, hay người khởi nghiệp mang lại giá trị cho cộng đồng...

Mỗi người một câu chuyện, một hành trình đáng trân trọng.

“Chuyện của phụ nữ hôm nay” - tuyến bài của VietNamNet - mời bạn đón đọc, để cùng lan tỏa những điều bình dị mà đầy cảm hứng.

Thạc sĩ Nguyễn Thị Thanh Bình, giảng viên Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn, từng trải qua cảm giác ấy khi quyết định để con gái Nguyễn Khánh Bảo Nguyên đi du học tại Mỹ khi mới 15 tuổi.

“Thả con vào thế giới rộng lớn” - như cách chị nói - không phải là một lựa chọn dễ dàng. Nhưng chị hiểu, muốn con bay cao, cha mẹ phải học cách đứng lùi lại.

anh-1-2980-1760747730184-1760747730809558512077.jpg

Chị Bình và con gái Bảo Nguyên. Ảnh: NVCC

Những ngày đầu xa con, chị Bình không thể ngủ yên. Cứ mỗi tối, chị lại mở điện thoại, nhắn vài dòng hỏi han, rồi lại tự dặn mình đừng gọi quá nhiều.

“Tôi từng gọi điện cho con mỗi ngày, dặn dò đủ điều, thậm chí có lúc mất kiên nhẫn vì không thấy con trả lời ngay. Sau này tôi mới hiểu, chính sự lo lắng của mình đang tạo ra một sợi dây vô hình siết chặt con, khiến con khó thở. Tôi đã học lại bài học làm mẹ - học cách đặt niềm tin thay vì kiểm soát”.

Với chị, “trái ngọt” lớn nhất không phải là bảng điểm hay học bổng, mà là khi thấy con biết sống có trách nhiệm với chính mình. Ngày Bảo Nguyên chủ động gọi điện về, nói rằng tự mình đã xoay xở mọi việc sau một kỳ thi khó, chị vừa xúc động, vừa nhẹ nhõm: “Tôi biết con đã thực sự lớn”.

“Làm cha mẹ, ai cũng muốn che chở con. Nhưng yêu thương đôi khi không nằm ở việc giữ lại, mà là dám để con tự bước đi, dám tin rằng con sẽ làm được”, chị Bình chia sẻ.

Từ hành trình ấy, người mẹ cũng nhận ra: Sự trưởng thành không chỉ dành cho con, mà còn dành cho chính cha mẹ. Khi con học cách sống tự lập, cha mẹ cũng phải học cách buông bỏ, học cách bình tâm quan sát từ xa.

“Cho con đi xa không có nghĩa là rời xa. Đó là hành trình của hai phía - cha mẹ học cách làm bạn, con học cách làm người”, người mẹ bày tỏ.

Và dường như, trong ánh mắt người mẹ ấy, có một niềm hạnh phúc rất riêng - thứ hạnh phúc của người biết yêu thương bằng tự do, chứ không phải bằng nỗi sợ mất con.

Con học cách lớn lên…

Ở tuổi 17, Nguyễn Khánh Bảo Nguyên - học sinh của The Lawrenceville School (New Jersey, Mỹ) - đang ở độ chín của một tuổi trẻ tràn năng lượng. Cô gái nhỏ từng rụt rè rời TPHCM năm 15 tuổi nay đã trở thành Chủ tịch Câu lạc bộ Mô hình Liên Hiệp Quốc (MUN), Trưởng bộ phận Kỹ thuật sân khấu, Đạo diễn vở kịch mùa thu, Chủ tịch Hội Học sinh quốc tế và Phó Chủ tịch Câu lạc bộ Văn hóa của trường.

Thế nhưng, khi nói về thành tích, Bảo Nguyên chỉ mỉm cười: “Thành công lớn nhất của tôi là học được cách bình tĩnh và biết ơn”. Cô gái trẻ nói điều đó bằng giọng nhẹ nhàng nhưng dứt khoát - như thể mỗi trải nghiệm, dù nhỏ, cũng đã rèn cho em bản lĩnh để đứng vững giữa thế giới rộng lớn.

“Với tôi, mẹ vừa là người bạn, vừa là người thầy. Mẹ dạy tôi rằng tự lập không phải là đơn độc. Có những lúc tôi tưởng mình phải gồng lên để chứng minh bản thân, nhưng mẹ nói: 'Con không một mình. Mẹ vẫn luôn ở đây, dù ở cách nhau nửa vòng Trái đất'”.

Những cuộc trò chuyện giữa hai mẹ con không còn là lời răn dạy hay kiểm tra, mà là những cuộc đối thoại giữa hai tâm hồn đồng điệu.

Nguyên kể: “Tôi và mẹ nói chuyện như hai người bạn - có lúc là học hành, có lúc là chuyện đời, đôi khi chỉ là những điều nhỏ bé khiến tôi thấy ấm lòng. Mẹ luôn lắng nghe mà không phán xét, để tôi được là chính mình”.

anh-2-2981-1760747731377-1760747731989291436056.jpg

Bảo Nguyên trong một lần tham gia thiện nguyện cùng mẹ, trao xe đạp cho học sinh vượt khó. Ảnh: NVCC

Ở nơi đất khách, giữa nhịp sống cạnh tranh và áp lực, cô bé 17 tuổi đã hiểu sâu sắc giá trị của gia đình. “Gia đình không chỉ là mái nhà, mà là nơi mình luôn có thể trở về, dù trong lòng hay ngoài đời. Mẹ cho em một bầu trời - nhưng cũng dạy em biết nhìn lại mặt đất”.

Nguyên không có “thần tượng” cụ thể nào. “Hình mẫu của tôi là tất cả những người mình từng gặp - những người bạn, thầy cô, hay cả những người xa lạ em trò chuyện trong công viên. Ai cũng có điều gì đó để học. Mỗi người đều là một người thầy, nếu mình biết lắng nghe", Nguyên nói.

Cô gái trẻ nói về du học như nói về một hành trình trưởng thành của tâm hồn: “Sẽ có lúc rất cô đơn, sẽ có khi thấy lạc lõng, nhưng đó là một phần của việc lớn lên. Nếu không từng mất phương hướng, làm sao ta biết đâu là hướng đúng cho mình?”.

Nguyên tin rằng người trẻ hôm nay không cần phải “biết chính xác mình là ai” ngay lập tức: “Chúng ta là những hình khối đang biến đổi. Hãy cho phép mình được thử, được sai, được làm lại. Không có một kế hoạch cố định nào cho cuộc đời. Chính những trải nghiệm, những người ta gặp, mới là hành trình thực sự đưa ta đi xa”.

Gia đình - nơi bắt đầu của mọi hành trình

Giữa hai người phụ nữ - một đang học cách buông, một đang học cách bay - có một sợi dây không bao giờ đứt: tình yêu và niềm tin.

Chị Bình nói, ngày con lên đường, chị khóc không phải vì sợ mất, mà vì thấy mình vừa tiễn đi một phần tuổi thơ của chính mình. “Tôi nhận ra, làm mẹ không phải là giữ con mãi trong vòng tay, mà là dạy con đủ vững để bước đi giữa đời”.

Còn Nguyên, mỗi lần nhìn lại, vẫn nhớ lời mẹ: “Hãy sống tử tế, còn mọi thứ khác, con có thể tự tìm thấy”. Đó không chỉ là lời dạy, mà là kim chỉ nam giúp em bước qua mọi chông chênh.

"Nếu mẹ không dám buông, em đã không dám bay. Và nếu em không dám bay, em sẽ chẳng bao giờ thấy bầu trời đẹp đến thế”, Bảo Nguyên chia sẻ.

Hành trình của hai mẹ con - một người ở TPHCM, một người ở New Jersey - chính là bức chân dung đẹp của tình mẫu tử thời hiện đại: yêu thương trong tự do, dạy con bằng sự tin tưởng và cùng nhau trưởng thành trong mỗi bước đi.

Khi được hỏi, đâu là “trái ngọt” lớn nhất sau những năm tháng xa cách, chị Bình mỉm cười: “Là thấy con hạnh phúc, bình an và luôn giữ được lòng nhân hậu”.

Có lẽ, hạnh phúc lớn nhất của một người mẹ không phải là giữ con ở lại, mà là nhìn con đủ vững vàng để đi xa - vẫn mang theo trong tim hình bóng mẹ, như một bầu trời bình yên không bao giờ mất.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022