Tuần trước, mẹ tôi kéo chiếc vali nhỏ, gương mặt bơ phờ, mắt sưng vì khóc suốt từ đêm hôm trước, bảo rằng bà không thể chịu nổi nữa nên dọn lên nhà tôi ở tạm. Tôi mở cửa, thấy mùi dầu gió ngai ngái từ áo bà phả ra, mọi thứ khiến không khí trong nhà bỗng nặng xuống. Bố tôi thì ở lại dưới quê, bảo rằng mệt mỏi, muốn ly hôn cho xong.

Tôi nghe mà vừa bất ngờ vừa chua chát. Mới 2 tháng trước về thăm nhà, tôi còn thấy bố mẹ ngồi xem ti vi, mẹ bóc quýt đưa bố ăn. Vậy mà chỉ 2 tháng, câu chuyện lại thành như thế này. Nhưng rồi mẹ kể, gần đây bố hay sang xóm bên, có hôm đi từ sáng tới tối mịt mới về. Mẹ nghe hàng xóm xì xào rằng bố đang phải lòng một bà goá sống một mình ở bên đó. Rồi từ sau hôm ấy, ông cứ nằng nặc đòi ly hôn, lấy lý do là mẹ hay càm ràm khiến ông ghét, ông chán. Nghe mẹ nói mà lòng tôi phát lạnh. Phải chăng ở tuổi này, bố tôi lại hồ đồ đến vậy?

Mẹ không đồng ý ký đơn ly hôn. Bà bảo rằng nếu ký rồi, tài sản chia đôi, bố được tiền trong tay thì kiểu gì cũng bị người ta dụ dỗ. Bà sợ bố bị lừa, rồi lúc bệnh tật không ai chăm. Tôi nghe mẹ nói câu ấy mà thấy nghèn nghẹn. Bà không muốn tiếp tục sống với bố nhưng lại sợ buông ra thì người ta sẽ lợi dụng ông. Còn bố thì gọi điện cho tôi, giọng đầy bực dọc, bảo rằng mẹ cố tình níu kéo, suốt ngày nghi ngờ, ghen tuông vô lý khiến ông ngột ngạt.

Mỗi cuộc gọi của bố kết thúc bằng câu: “Con là thằng con trai duy nhất, con phải nói mẹ con ký cho bố cái đơn rồi bà ấy muốn đi đâu thì đi, ở đâu thì ở”.

107-17632946382181328496824-1763370964412-17633709646271128482194.png

Ảnh minh họa

Mẹ tôi thì vẫn nhất quyết không ký đơn, bà bảo đã lo cho ông cả đời, giờ có chút tài sản, bà không cam lòng để người khác hưởng thụ. Thà chuyển hết cho con cháu, rồi ông bà không đồng nào trong tay, ông đi ở với người khác thì bà cũng chẳng giữ nữa. Lúc đó mà người ta chịu cưu mang ông thì tức là người ta có tình cảm thật lòng với ông. Còn lúc đó người ta hắt hủi ông thì rõ ràng họ chỉ nhắm tới tài sản của ông mà thôi.

Nhưng bố tôi không chịu, ông bảo tiền bạc ông làm ra, nhà cửa ông xây, đất đai tổ tiên để lại, cớ gì ông phải cho hết con cái rồi tuổi già bơ vơ không nhà không tiền? Giờ ông thích cho ai, ông thích ở với ai là quyền của ông, bà không cản được mà tôi cũng không có quyền gì cấm ông.

Vợ tôi bảo để họ tự giải quyết nhưng làm sao tôi đứng ngoài được. Bố mẹ chỉ có mỗi mình tôi. Tôi không muốn nghiêng về một bên, cũng không muốn làm ai tổn thương. Nhưng từ ngày mẹ dọn lên, tôi thấy bà lầm lũi nhiều hơn, ăn uống qua loa, ngủ thì chập chờn; còn bố thì dưới quê, ở một mình trong căn nhà rộng, chẳng biết ông giận hay buồn, chỉ biết rằng mỗi lần gọi cho tôi là ông lại nhắc chuyện ly hôn.

Công việc của tôi cũng bị xáo trộn, đầu óc lúc nào cũng nghĩ đến cảnh hai người già đã sống chung với nhau quá nửa đời người rồi mà vẫn làm khổ nhau, rồi làm khổ cả tôi. Tôi nghĩ đến việc về quê nói chuyện với bố một buổi cho ra ngô ra khoai, nhưng lại sợ làm tình hình căng hơn. Tôi nên làm thế nào để bố mẹ cùng ngồi lại với nhau mà giải quyết êm đẹp đây?

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022