Trong lễ cưới tập thể của 80 cặp đôi tại Hồ Gươm đầu tháng 12, vợ chồng tiến sĩ Luận Thùy Dương là một trong những đôi lớn tuổi nhất. Mang số báo danh 80 - biểu tượng cho 80 năm đất nước độc lập, nhưng với bà Dương, con số này còn gợi nhắc hành trình 45 năm từ khi yêu đến lúc tóc đã hoa râm.

Vợ chồng bà Luận Thùy Dương trong đám cưới tập thể đầu tháng 12/2025. Ảnh nhân vật cung cấp
Tình yêu của họ bắt đầu từ những năm 80, khi chàng công an trẻ Nguyễn Văn Trị phải lòng cô nữ sinh Học viện Ngoại giao. Suốt 7 năm yêu nhau, sợi dây liên kết duy nhất là những lá thư tay viết vội, bởi ông thường xuyên công tác xa, còn bà có thời gian du học tại Nga.
Cưới nhau năm 1987, tài sản lớn nhất của đôi vợ chồng trẻ thời bao cấp là sự đồng cam cộng khổ. Ba năm sau ngày cưới, bà Dương trúng tuyển vào Bộ Ngoại giao. Đồng lương công chức ít ỏi, nhiều sáng hai vợ chồng chia nhau gói xôi, chắt chiu từng đồng bạc lẻ cho bữa tối.
Để vợ yên tâm phấn đấu, ông Trị nhận phần vất vả về mình. Mỗi ngày, ông dậy sớm từ Hà Đông, đưa con đi học, chở vợ sang phố Chùa Láng (Đống Đa) rồi mới vòng về cơ quan. Hình ảnh người cha chơi cùng con dưới sân cơ quan Bộ Ngoại giao đợi vợ tan làm trở thành ký ức đẹp với nhiều đồng nghiệp của bà Dương thời đó.
Khi con trai đầu lòng 5 tuổi, bà Dương nhận học bổng thạc sĩ tại Australia. Ở nhà, ông Trị chấp nhận cảnh "gà trống nuôi con" hai năm để vợ đi học. Sau này, bà tiếp tục giành học bổng tiến sĩ, nhưng nghĩ đến cảnh chồng vò võ một mình, bà quyết định quay về.
"Có giai đoạn mẹ vừa làm quản lý, vừa học tiến sĩ trong nước nhưng vẫn chu toàn việc nhà, chăm ông bà ốm đau. Mẹ làm được vậy là nhờ bố luôn đứng sau san sẻ", anh Quốc Anh, 38 tuổi, con trai lớn của ông bà, kể.

Tiến sĩ Luận Thùy Dương, với tư cách Đại sứ Việt Nam tại Myanmar trình Quốc thư của Chủ tịch nước Việt Nam lên Tổng thống Myanmar, năm 2016. Ảnh:Nhân vật cung cấp
Sự hy sinh của người chồng không dừng lại ở việc nội trợ. Năm 2009, khi chính sách cho phép phu quân ngoại giao đi theo vợ, ông Trị nói: "20 năm qua em hy sinh cho gia đình, giờ là lúc anh hy sinh cho em". Ông tạm dừng công tác, đưa cả nhà sang Mỹ khi bà Dương nhận nhiệm vụ Tham tán Công sứ.
Từ một người trụ cột, sang Mỹ, ông Trị phải học cách thích nghi với môi trường mới. Trong khi vợ bận rộn kết nối với Quốc hội Mỹ, con cái đi học, ông đăng ký lớp tiếng Anh. "Tôi xin học lớp vỡ lòng vì nhận ra trước giờ tôi toàn nói chuyện với người nhập cư trong tòa nhà nên phát âm sai hết", ông Trị hóm hỉnh kể lại kỷ niệm cũ.
Giai đoạn 2016-2019, bà Dương được bổ nhiệm làm Đại sứ tại Myanmar. Lần này, ông Trị quyết định nghỉ hưu sớm để toàn tâm toàn ý tháp tùng vợ. Nhưng thử thách ập đến giữa nhiệm kỳ khi ông phát hiện bệnh nặng, cần phẫu thuật gấp.
Không muốn vợ xao nhãng trọng trách quốc gia, ông bàn với bà để mình về nước chữa trị một mình. Ngày ông lên bàn mổ, bà Dương chỉ kịp bay về động viên chồng chốc lát rồi vội vã quay lại Myanmar. Một năm ròng rã điều trị, nhiều đêm nằm nhìn trần nhà trống trải, ông Trị ứa nước mắt tủi thân, nhưng rồi tự vực dậy tinh thần để vợ yên lòng. Khi sức khỏe ổn định, ông lập tức bay sang Yangon đoàn tụ.
Sự hậu thuẫn lặng lẽ của chồng giúp bà Dương hoàn thành nhiệm kỳ với nhiều dấu ấn, trong đó có việc nâng cấp quan hệ Việt Nam - Myanmar lên Đối tác Hợp tác toàn diện năm 2017.

Vợ chồng bà Luận Thùy Dương đọc lại những dòng thư tay sau 45 năm yêu, kết hôn, ngày 10/12. Ảnh: Phạm Nga
Hiện tại, dù đã nghỉ hưu, bà Dương vẫn bận rộn với lịch giảng dạy và vai trò Đại sứ Phụ nữ, Hòa bình và An ninh ASEAN. "Vợ tôi giờ còn bận hơn trước. Cô ấy bảo không đi làm sẽ ốm mất, nên tôi không dám cản", ông Trị cười.
Trong căn nhà nhỏ ở Hà Đông, họ vẫn giữ nếp sinh hoạt giản dị: cùng đi bơi, tập thể dục và thỉnh thoảng du lịch lại những nơi từng gắn bó. Ở tuổi lục tuần, ông bà vẫn nắm tay, trao nhau cái ôm mỗi ngày.
Thùy Anh, 28 tuổi, con gái của họ, xem bố mẹ là hình mẫu hôn nhân. "Bố luôn đứng bên mẹ, ủng hộ, bảo vệ và yêu thương mẹ hết mực. Nhìn bố mẹ, tôi nâng tiêu chuẩn chọn chồng, nhất định phải tìm được một người giống bố", cô nói.
Tham gia đám cưới tập thể dịp này, ông Trị lần đầu thấy vợ mặc váy cưới. "Hồi đó nghèo, cưới nhau chỉ kịp may cho vợ bộ áo dài, đâu dám mơ váy cưới lộng lẫy", ông bồi hồi nhớ lại.
Nhìn lại 38 năm hôn nhân, ông Trị đúc kết bí quyết giữ lửa gia đình trong ba từ: hy sinh, tin tưởng và tôn trọng. Khi được hỏi có bao giờ chạnh lòng vì vợ thành đạt hơn, người đàn ông từng là công an cười hiền: "Ngược lại, tôi thấy tự hào và hãnh diện".
Phạm Nga



































