Trong một số cuộc khai quật đầu tiên của nền khảo cổ học Việt Nam trên vùng đất Thanh Hóa vào đầu những năm 1960, các chuyên gia đã bắt gặp một số đồ đựng bằng đồng như thạp, trống đồng Đông Sơn… mà bên trong còn nguyên hay từng mảng hộp sọ người.
1. Dư luận báo chí thường đồn thổi về hiện tượng chôn đầu lâu người thời Đông Sơn. Sau này kiểm chứng lại thì nhiều khi đó chỉ là phần đầu của người chết nguyên thây được đặt trong hoặc gối lên hay đậy úp đồ đựng bằng đồng. Trong quá trình phân hủy, chất gỉ đồng đã giúp giữ lại phần xương sọ, trong khi các phần xương khác bị tan trong đất.
Giây phút đầu tiên (16:10 ngày 24-6-2007), khi mở nắp hộp chiêm ngưỡng khối tượng Đông Sơn với đầu lâu sau lưng tại một trang trại miền Nam nước Pháp
Tuy nhiên, trong thực tế khai quật cũng có trường hợp rõ ràng chỉ có đầu lâu người trong một thạp đồng, khi phần cổ, hàm dưới được đặt ở đáy và phần đỉnh sọ hướng lên trên phần miệng thạp. Hiện tượng này gợi ý liên tưởng đến tục "săn đầu người" (headhunting) trong quá khứ, từng tồn tại ở một số dân tộc trên thế giới. Vào thời xa xưa, khi tục này chưa bị xóa bỏ, nam thanh niên trưởng thành phải thể hiện bằng việc giết chết một người, cắt đầu họ mang về cúng ma làng mới được nhập vào thế giới đàn ông của bộ lạc mình. Để tránh oan hồn, một số đầu lâu đó được chăm sóc và thờ cúng.
Ở một dân tộc khác, người con gái lớn trong gia đình phải đeo bên mình chiếc đầu lâu tươi của mẹ được cắt ra sau khi mẹ chết. Sau khi khô héo đủ thời gian mới mang đặt trong hốc núi thờ cúng… Bảo tàng tỉnh Hòa Bình hiện còn lưu giữ một đầu lâu người trong tình trạng đơn độc đặt lọt bên trên một thố gốm thời tiền Đông Sơn bên trong một hốc đá như vậy.
2. Buổi "Rì rầm" kể chuyện khảo cổ từ lòng đất hôm nay nằm trong chuỗi chuyện liên quan đến "Chiến tranh và Hòa bình" thời Đông Sơn sẽ chỉ đề cập đến những bằng chứng đầu lâu người như biểu tượng của chiến thắng trước kẻ thù của các chiến binh Đông Sơn.
Tôi sẽ bắt đầu câu chuyện hôm nay bằng hình ảnh một thủ lĩnh nam Đông Sơn đầu đội đai đồng, tai đeo các chùm đá ngọc, được đúc làm cán dao găm đồng đương thời. Điểm đáng chú ý nhất của pho tượng là phía sau lưng vị thủ lĩnh có treo ngược một chiếc đầu lâu, trong khi tay trái chống nạnh, tay phải còn giữ cán một dao găm đeo sát bên hông.

Mặt trước, mặt sau lưng và cạnh bên phải của khối tượng cán dao găm tráng sĩ Đông Sơn treo đầu lâu kẻ địch sau lưng
Hình ảnh bức tượng lần đầu xuất hiện vào năm 2002 trong cuốn sách catalogue nhân trưng bày chuyên đề nghệ thuật Việt Nam tại Bảo tàng Mariemont (Bỉ) nhan đề Arts du Vietnam - La fleur du pêcher et l'oiseau d'azur.
Cũng khoảng dịp này, ngành khảo cổ học Việt Nam hân hoan tổ chức Hội nghị quốc tế kỷ niệm "Một thế kỷ Khảo cổ học Việt Nam". Chị Catherine Nope - người chủ trì biên soạn cuốn sách catalogue đến Hà Nội đã tặng tôi một bộ và ngay lập tức hình cán dao có người đàn ông đeo đầu lâu người in ở trang 27 đã lôi cuốn sự chú ý của tôi.
Theo ghi chú bên dưới thì con dao này thuộc sưu tập CP (Phạm Collection). Tôi đã sử dụng hình ảnh này trong nhiều lần minh họa các bài nghiên cứu của mình, cho đến tận năm 2007 mới có dịp cầm nâng tận tay chiêm ngưỡng hiện vật quý báu này.
Báu vật lưu lạc từ Việt Nam về nằm tại két trong một trang trại vùng phía Nam nước Pháp, cách Avignon không xa. Một ngày mùa Hè đẹp trời, chị chủ nhân họ Phạm, gốc Việt, trạc tuổi tôi, thận trọng mở két trao cho tôi chiếc hộp bọc gấm kèm lời gửi gắm: "Nhất anh đấy"!
Hiện vật trong hộp là một lưỡi dao Đông Sơn thủ lĩnh điển hình, dài gần 40cm. Phần tay cầm hình khối tượng người dài khoảng 13cm, còn lại lưỡi hình lá tre dài khoảng 26cm. Hai bên phần chắn tay mọc lên hai cây móc xoắn râu dương xỉ. Nhờ trời, lưỡi dao gỉ xanh do đã hơn 2.000 năm nằm trong đất vẫn còn khá nguyên vẹn.
Phần tay cầm của dao găm là tượng một tráng sĩ, trên trán đeo đai vương miện với một vòng tròn lớn phần búi sau gáy tõe thành hai nhánh. Hai bên tai nặng trĩu những búi vòng đá trang sức đặc trưng kiểu vòng đeo trên tai của tượng tráng sĩ cán dao găm Quả Cảm - Lãng Ngâm (Bắc Ninh).
Tráng sĩ ở trần, đóng khố. Tay trái chống nạnh, tay phải giữ chuôi một dao găm cán hình chữ "T" áp sát hông. Sau lưng, dưới gáy một chút là túm tóc với đầu người treo ngược lên phần vai cổ bức tượng. Đây rõ ràng là chiến lợi phẩm của tráng sĩ Đông Sơn!
Tôi đã tranh thủ chụp hàng trăm bức hình từ các góc khác nhau của báu vật này trước khi trao lại cho chủ nhân.
3. Bài nghiên cứu đầu tiên của tôi về hiện tượng đầu lâu người trong văn hóa Đông Sơn đã được công bố từ trước đó (2004), ghi nhận việc chém đầu tù binh, dùng tay bêu đầu và treo đầu lâu kẻ địch xung quanh mạn thuyền chiến trở thành hiện tượng phổ biến trong nghệ thuật trang trí lễ hội trên đồ đồng Đông Sơn. Nhờ đó đã giúp tôi kết luận: cảnh thuyền chiến trên trống, thạp đồng Đông Sơn thể hiện một lễ khải hoàn thắng trận đương thời.

Hình thuyền chiến trên một thạp đồng Đông Sơn với những chiến binh tay cầm đầu lâu kẻ thù, tay cầm dùi trống và rìu chiến. Phía đầu thuyền treo hai đầu lâu nữa. Khí thế lễ hội rất hoành tráng. Sưu tập Bảo tàng Barbier - Muehler, Geneva, Thụy Sỹ
Sau này, dựa trên những hình trang trí từ mặt, tang một số trống đồng Đông Sơn phát hiện ở Tây Nguyên, nam Đông Dương…, bác sĩ Kiều Chẩn còn nhận ra những băng người hóa trang nhảy múa trên tay cầm đầu lâu người. Càng ngày chúng ta càng có thêm nhiều bằng chứng khẳng định, hiện tượng lễ hội Đông Sơn gắn với chiến thắng, được biểu trưng bằng thủ cấp của kẻ thù.

Thuyền trên tang trống với hình chiến binh tay cầm giáo tay cầm đầu lâu kẻ thù. Bản rập hoa văn trống đồng trong sưu tập CQK (California, Mỹ)
"Càng ngày chúng ta càng có thêm nhiều bằng chứng khẳng định, hiện tượng lễ hội Đông Sơn gắn với chiến thắng, được biểu trưng bằng thủ cấp của kẻ thù" - TS Nguyễn Việt.
(Còn nữa)