Năm 1959, Đội Khảo cổ thuộc Bộ Văn hóa nhận được tin dân chúng làm ruộng phát hiện ra những mũi tên đồng gỉ xanh tại khu đồng Cầu Vực, trên hướng vào phía cửa nam thành Cổ Loa, cách đó chừng 500 m. Một cuộc khai quật "chữa cháy" đã được tiến hành.

Xem chuyên đề Đêm đêm rì rầm trong tiếng đất TẠI ĐÂY

1. Cuộc khai quật phát hiện một khối gỉ đồng lớn, rộng trên một mét, dày khoảng 50 cm, với số lượng dự đoán lên tới nhiều nghìn mũi tên đồng ba cạnh có chuôi chưa lắp cán, chồng chất không có chiều hướng ổn định. Gỉ đồng đã liên kết chúng thành một khối, chỉ có thể cạy văng ra một số chiếc đủ nhận ra đó là những mũi tên đồng dạng búp, có ba cạnh.

Một số mũi tên đồng 3 cạnh Đông Sơn. Ảnh: Internet

Trước đó, loại mũi tên này cũng đã được thấy ở Việt Nam và Trung Quốc, được các nhà khảo cổ xếp chung vào thời Hán, dẫn tới nghi ngờ cho rằng đây là mũi tên thời Mã Viện và Hai Bà Trưng. Tuy nhiên, câu chuyện nỏ thần đã tồn tại từ lâu và gắn với nhiều huyền thoại liên quan đến An Dương Vương và thành Cổ Loa, khiến không ít nhà nghiên cứu gắn phát hiện này với thời Âu Lạc ra đời ở thế kỷ III trước Công nguyên.

2-17660113921681341611526.jpg5-17660113922361906198083.jpg

Khuôn đúc 3 mang mũi tên đồng ba cạnh khai quật ở Cổ Loa năm 2005. Ảnh: Viện Khảo cổ học

Trong thực tế, kết quả nghiên cứu khảo cổ học những năm 1970 - 1980 ở cả Việt Nam lẫn Trung Quốc xác nhận loại mũi tên đồng ba cạnh có niên đại sớm hơn, tới thế kỷ III - IV trước Công nguyên trong văn hóa Đông Sơn, trước khi nhà Hán ra đời. Chính vì vậy, cuộc khai quật khảo cổ tại đền Thượng (Cổ Loa) năm 2005 phát hiện ra lò đúc, những mảnh phác vật và nhiều mảnh khuôn đúc mũi tên ba mang bằng đá có niên đại thế kỷ III trước Công nguyên đã củng cố niên đại sớm của loại mũi tên này, cũng như vai trò của chúng với lịch sử có thật của An Dương Vương và thành Cổ Loa.

3-1766011392198713253930.jpg4-17660113922071599929548.jpg

Nguyên trạng đống mũi tên đồng đào ở Cầu Vực (Cổ Loa, Hà Nội) năm 1959, hiện lưu tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Cuộc khai quật cắt một đoạn tường thành Cổ Loa năm 2008 và các niên đại C14 còn khẳng định thành Cổ Loa xây dựng trên những đoạn lũy làng Đông Sơn từng tồn tại trước đó, cho đến lúc xây thành ở thế kỷ III trước Công nguyên. Sự đồng bộ của các chứng cứ khảo cổ học cho đến nay đã xác nhận thành Cổ Loa chính là nơi đã chế tạo ra những mũi tên đồng ba cạnh bằng loại khuôn đá ba mang và đưa chúng thành huyền thoại gắn với câu chuyện nỏ thần lưu truyền mãi trong những đời sau.

Mũi tên đồng ba cạnh được chế ra chuyên dụng cho bắn bằng nỏ. Cấu trúc dạng búp, ba cạnh, bảo đảm mũi tên bay thẳng và có sức xuyên phá mạnh. Thực nghiệm năm 2007 trên máy bắn nỏ của chúng tôi cho thấy mũi tên có thể bay xa tới 120 m.

"Sự đồng bộ của các chứng cứ khảo cổ học cho đến nay đã xác nhận thành Cổ Loa chính là nơi đã chế tạo ra những mũi tên đồng ba cạnh bằng loại khuôn đá ba mang và đưa chúng thành huyền thoại gắn với câu chuyện nỏ thần" - TS Nguyễn Việt.

Những mũi tên đồng phát hiện ở Cổ Loa cũng như nhiều di tích khảo cổ học khác đều thuộc loại có chuôi dài khoảng 5 - 8 cm, dùng để chốt hãm vào một phần cán bằng gỗ dài 60 - 80 cm. Những cán gỗ này được phủ sơn mài và đính vè đuôi tạo cân bằng khi bay. Chúng là những mũi tên chuyên dụng cho nỏ. Nhiều ngôi mộ cổ trước, sau Công nguyên còn giữ nguyên bó mũi tên đồng ba cạnh, còn nguyên cả phần cán gỗ sơn mài và vè cân bằng ở đuôi. Điều này cho thấy khẳng định giả thuyết mũi tên đồng Cổ Loa chỉ dùng phần mũi bằng đồng, không cần có cán gỗ, là không có cơ sở khoa học lẫn thực tiễn.

2. Để khép lại chuỗi bài dài về vũ khí Đông Sơn, tôi muốn dùng hình ảnh rất độc lạ về một chiếc khiên tròn với hình khoảng 50 con giao long dưới dạng hình cá sấu tỏa ra ở băng trang trí duy nhất sát vành ngoài của chiếc khiên.

anh-5-17660113922551466793668.jpg

Chiến binh đời Trần tay gươm tay mộc đang diễn võ, hình vẽ thổ hoàng trên vách núi Vân Long (Ninh Bình)

Trong các công trình nghiên cứu về vũ khí Đông Sơn, khiên mộc được nhắc đến không ít với hình ảnh chiến binh Đông Sơn được khắc đúc trên đồ đồng, tay phải cầm vũ khí đâm chém (rìu, giáo, qua…), tay kia cầm khiên mộc che thân. Hình ảnh tay gươm tay mộc đó rất quen thuộc với hình chiến binh Đại Việt sớm (thời Lý, Trần) trang trí trên thạp gốm, thạp đồng và trên bích họa Vân Long (Ninh Bình), cũng như hình ảnh chiến binh Lê, Nguyễn tập trận được thương nhân, giáo sĩ phương Tây vẽ lại, và hình chiến binh Tây Nguyên trong các bức ảnh chụp cuối thế kỷ XIX - đầu thế kỷ XX.

anh-6-1766011392284122712488.jpg

Ba mảnh giáp Đông Sơn với hình rùa thần với mai “hình thuẫn” như những tấm khiên nhỏ che thân cho chiến binh trong trận mạc

Tấm khiên tôi kể cuối cùng trong buổi "Rì rầm" Đông Sơn hôm nay được chế bằng đồng, như một chiếc mâm, hơi cong lồi nhẹ, rộng khoảng 60 cm, dày 2 mm. "Mâm" bị vỡ, dập nát dưới lực ép nén lâu ngày của đất, dẫn đến tranh luận giữa nhiều nhà sưu tầm và nhà nghiên cứu về chức năng mâm hay khiên mộc. Dựa trên nhiều hiện vật dạng mâm tròn có ba chân đương thời, thường có viền gờ nổi cao để đỡ không rơi vật đựng trong mâm, tôi cho rằng hiện vật đang bàn đến là một tấm khiên mộc. Phần giữa đã dập nát quá, nhưng chắc chắn có những lỗ xuyên để lồng dây đeo từ ngoài ra phía sau lưng, như từng thấy trong các khiên mộc dân tộc học.

Điểm đáng chú ý nhất là hình gần 50 con giao long đúc nổi, đuôi hướng vào trong, đầu quay ra ngoài, trải đều theo hướng tia mặt trời, hơi xiên về bên trái, nổi bật trên nền hoa văn chấm rải nổi dạng da cóc, tạo hình một tác phẩm trang trí dạng mâm tròn Đông Sơn hết sức độc đáo. Viền ngoài cùng hiện vật khác hẳn những mâm Đông Sơn đã từng phát hiện, giúp xác định chức năng khiên che đỡ của hiện vật.

Chắc chắn việc sử dụng khiên mộc bằng các vật liệu hữu cơ đã bị phân hủy theo thời gian như da thú, gỗ… rất phổ biến đương thời. Vì thế, việc phát hiện chiếc khiên đúc bằng đồng, rộng nhưng mỏng, chứa đựng nghệ thuật trang trí Đông Sơn điển hình đã góp thêm vào kho tàng di vật Đông Sơn đa dạng và quý giá của dân tộc.

XEM THÊM TIN TỨC VĂN HOÁ TẠI ĐÂY

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022