"Hà mã đi bộ" Lã Thanh Hà không phải là cái tên xa lạ với bạn đọc nhỏ tuổi. Năm 2024, tập thơ Vương quốc nhỏ bí mật của tác giả trẻ này đã đoạt giải Khát vọng Dế Mèn ở Giải thưởng Thiếu nhi Dế Mèn do báo Thể thao và Văn hóa (TTXVN) tổ chức. Còn bây giờ, Mỗi tháng tặng cậu một bài thơ (NXB Kim Đồng) là một hành trình khác của chị, với những quan sát mới về trẻ thơ, thiên nhiên và những khoảnh khắc của đời sống thường ngày.
Nhân dịp tập thơ vừa ra mắt thời gian qua, Thể thao và Văn hóa (TTXVN) có cuộc trò chuyện với Thanh Hà.
Đặt tình bạn vào dòng chảy thời gian
* "Mỗi tháng tặng cậu một bài thơ", nghe đã thấy thân thương như một lời mời gọi ấm áp. Vì sao chị lại muốn "mời" bạn đọc bước vào hành trình 12 tháng cùng thơ?
- Ban đầu, tôi định đặt tên là Hôm nay ta có thêm 15 giây - một câu tôi rất thích trong bài Hạ Chí. Tuy nhiên, theo góp ý của NXB, chủ đề xuyên suốt của tập thơ này là tình bạn và điều đặc biệt là mỗi bài thơ được viết riêng cho 1 tháng trong năm. Và cái tên Mỗi tháng tặng cậu một bài thơ ra đời nhờ vào gợi ý của NXB, vừa thể hiện được tính chất thời gian, vừa hé lộ một chút về chủ đề tình bạn.
Còn ý tưởng về hành trình 12 tháng, mỗi tháng 1 bài thơ, xuất phát từ một lời đề nghị của chị Hoài Anh, người tổ chức bản thảo. Chị mong muốn có một cuốn sách viết về từng tháng trong năm và viết về tình bạn. Tôi nhận thấy 2 yếu tố này có thể song hành rất tự nhiên, vì tình bạn là mối liên hệ theo chiều ngang (mối quan hệ giữa người với người), còn thời gian là một trục chiều dọc (mối quan hệ giữa con người với thời gian).
Tôi muốn đặt mối quan hệ giữa người với người vào trong mối quan hệ với thời gian. Mỗi tháng trong năm mang lại một đặc trưng về thời tiết và không gian khác nhau, tạo nên những bối cảnh phong phú để những tương tác giữa bạn bè có thể nảy nở. Tôi muốn kể một câu chuyện cho các bạn nhỏ, ở nơi mà vạn vật sinh sôi và thay đổi, chúng ta đã làm bạn với nhau như thế nào.
Tác giả Lã Thanh Hà (phải) nhận giải Khát vọng Dế Mèn năm 2024
* Đọc tập thơ, ta bắt gặp "một em bé làm bạn với cả thế gian", thấy những tình bạn của trẻ nhỏ. Điều gì khiến chị muốn viết về những tình bạn ấy - giữa trẻ em với thiên nhiên, với con người, với những điều nhỏ xinh quanh mình?
- Vì tôi không viết được về những thứ lớn lao thôi (cười). Tôi nghĩ rằng hầu hết các nhà thơ đều có một sự nhạy cảm, một mối quan tâm đặc biệt hướng về một khía cạnh nào đó của đời sống. Với tôi, điều đó chính là trẻ em và mối giao cảm trong sáng của chúng với thiên nhiên.
Cảm hứng của tôi đến một cách rất tự nhiên. Nó xuất phát trực tiếp từ đời sống của tôi, với công việc hằng ngày là làm việc với trẻ em, về trẻ em và thiên nhiên. Đó cũng là nơi tôi tìm về để nâng đỡ mình trong những khoảng nghỉ. Tôi chỉ là một người rất đỗi bình thường với một đời sống nhỏ bé, không có gì đặc biệt, nên viết từ chính những điều gần gũi nhất, từ niềm cảm hứng vẫn đang còn tiếp diễn trong mình.
Tác giả "Hà mã đi bộ"
Lưu giữ vẻ đẹp ở nơi có tình yêu
* Trong lời phi lộ, chị dành tập thơ cho "những người bạn đã bên tôi sáng, trưa, chiều, tối, và vô vàn điều không tên đẹp đẽ trong những khu tập thể", còn họa sĩ Ngô Thanh Đức lại "tặng những cái cây và bóng cây tôi luôn yêu ở Hà Nội". Khi lật giở từng trang thơ, từng bức minh họa, người đọc mới thực sự hiểu được những sẻ chia ấy. Vì sao chị và họa sĩ lại chọn khu tập thể cũ Hà Nội làm không gian nghệ thuật cho tập thơ? Lựa chọn ấy đến với hai người như thế nào?
- Lựa chọn này là một quyết định của tôi. Tập thơ này là những ghi chép của tôi trong khoảng thời gian tôi thực sự sống tại một khu tập thể cũ ở Hà Nội. Đó là một khoảng sống mà tôi đã nhận được rất nhiều sự ấm áp, quan tâm từ những người bạn xung quanh, từ những bóng cây, ánh nắng. Một khoảng không - thời gian đầm ấm và yên vui giữa một Hà Nội xô bồ, vội vã. Vì đó là khung cảnh tự nhiên mà tôi đang sống và đang kể câu chuyện của mình, nên chẳng có lý do gì mà tôi lại không chọn chính không gian ấy làm bối cảnh chính cho phần minh họa.
Thêm vào đó, một cách tình cờ, trong lúc chúng tôi chuẩn bị cho tập thơ, những thông tin về việc một số khu tập thể cũ sẽ bị phá dỡ bắt đầu xuất hiện nhiều hơn. Tôi nghĩ rằng, biết đâu mình đang sống những ngày cuối cùng trong không gian di sản đầy bề dày văn hóa và lịch sử này, và tôi cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Tôi nghĩ, không chỉ riêng tôi mà ngay cả những đứa trẻ tôi gặp ở đây, trong ký ức của chúng cũng sẽ có những không gian này. Và tôi muốn thay tụi nhỏ làm một việc: lưu giữ lại vẻ đẹp của nơi chốn này.
Vậy nên, tôi đã đề xuất điều này với họa sĩ Ngô Thanh Đức, và thật may mắn vì chị Đức cũng là một người rất yêu Hà Nội và yêu những khu tập thể. Chúng tôi đã hẹn gặp nhau trong một ngày mùa đông có nắng, cùng nhau đi dạo quanh khu tập thể tôi đang ở. Tôi chỉ cho chị những góc mà câu chuyện của tôi đã xuất hiện, những không gian riêng tư trong một đời sống phải chia sẻ rất nhiều thứ chung.
Thế nên, lựa chọn ấy, một lần nữa, đến rất tự nhiên và không thể khác, bởi nó chính là như thế - nó đến từ đời sống mà tôi đang sống.
Tập thơ “Mỗi tháng tặng cậu một bài thơ” (NXB Kim Đồng)
- Chị từng chia sẻ rằng khu tập thể là nơi "mời gọi trò chuyện và quan tâm". Cảm giác mời gọi ấy đã đi vào từng bài thơ, từng bức minh họa như thế nào?
- Tôi nghĩ rằng, cái cảm giác khu tập thể "mời gọi trò chuyện và quan tâm" mà tôi từng chia sẻ, nó không chỉ là bối cảnh lãng mạn mà chính là tính chất không gian buộc người sống ở đó phải giao tiếp. Cái không gian ấy, từ những hành lang mở, cầu thang bộ chung đi lên đi xuống, cho đến những căn nhà sát vách, nó không cho người ta một lối nào để lẩn tránh nhau cả. Ta buộc phải xuất hiện ở đó, buộc phải chạm mặt và trò chuyện. Chính vì lẽ đó, mỗi người vừa mời gọi sự quan tâm tự nhiên, nhưng đồng thời lại buộc phải tự ý thức về ranh giới của mình và người khác. Sự cởi mở đi kèm với tôn trọng, giống như trong bài Ở nơi có tình yêu vậy.
Tôi muốn nói một chút về bài thơ Thức trong ngày đẹp trời của tháng 3. Nếu ai sống ở miền Bắc sẽ biết, thời điểm này trời vẫn còn mưa xuân, còn ẩm ướt, nên khi nắng về, dù chỉ là một chút nhẹ nhàng thôi, cũng trở nên vô cùng quý giá. Cái nắng đó làm người ta phấn khởi, thảy đều mang đồ ra phơi phóng. Phơi phóng cũng là một nét đẹp mà tôi luôn rất yêu.
Trong cái khoảng sân chung đó, người ta sẽ tận dụng mọi chỗ có thể để phơi, và những cuộc trò chuyện tự nhiên sẽ xoay quanh thời tiết: người ta sẽ nhắc nhở nhau về ngày nắng, tranh thủ làm việc này việc kia. Không phải chủ đề gì to tát, nhưng lại khiến chúng ta gần nhau hơn. Tôi đã hình dung một em nhỏ yêu lao động, quan tâm một cách sốt sắng và nghiêm túc đến chuyện đó sẽ cất lên giọng nói như thế nào trong bài thơ.
Bài thơ tháng 3 cùng với tranh minh họa của chị Đức về những sinh hoạt cộng đồng này chính là ví dụ tiêu biểu nhất về cái tinh thần "mời gọi quan tâm" xôn xao, đầm ấm mà tôi muốn nói đến. Cảnh những đứa trẻ hồn nhiên chạy chơi dưới dây phơi quần áo, những góc sân rợp bóng cây nơi mọi người tản bộ - tất cả đều là lát cắt thể hiện tinh thần chung sống, sự quan tâm lặng lẽ trong một không gian mà người với người luôn ở rất gần nhau.
Minh họa khu tập thể cũ của họa sĩ Ngô Thanh Đức trong tập thơ
Để trẻ có một nơi chốn quay về
* Tập thơ này dường như là minh chứng sống động cho quan niệm sáng tác mà chị theo đuổi: "Là một người dành nhiều thời gian để ngắm nhìn và ghi nhận những khía cạnh khác nhau của trẻ em và tuổi thơ". Quan sát ấy đã mang đến cho chị những xúc cảm đặc biệt như thế nào và được "chuyển hóa" thành thơ ca ra sao?
- Thực ra, càng dành nhiều thời gian để quan sát trẻ em và tuổi thơ, tôi lại càng cảm thấy... mâu thuẫn. Có thể mọi người sẽ thấy, thơ tôi vẽ nên một thế giới êm đềm, nơi nỗi sợ được dỗ dành bằng viên kẹo như trong bài Ở nơi có tình yêu, nơi mọi thứ hào phóng và không gấp gáp, trong khi thực tại lại không hề dễ dàng hay hiền lành như thế.
Tôi tự hỏi: Liệu những điều tôi viết - những tháng ngày giản dị, những câu thơ về tình bạn ngọt ngào - có thể bảo vệ được tâm hồn các em bao nhiêu, và liệu chúng có phải là thứ các em cần nhất lúc này không? Bởi lẽ, tuổi thơ ngày nay sống giữa một thế giới quá phức tạp và có phần gai góc. Tôi cảm thấy trẻ em thành phố đang chịu nhiều thiệt thòi khi mối liên hệ với thiên nhiên và sự sống giản dị không còn được tự nhiên và trù phú như trước. Chính sự phức tạp đó càng khiến tôi trăn trở về sự cần thiết của những điều mình viết, nhưng nó cũng thúc đẩy tôi viết.
Tôi muốn dùng thơ để kể lại một câu chuyện khiến các em tin: Một nơi chốn như vậy vẫn tồn tại, nơi mà sự hồn nhiên, lòng trắc ẩn và sự kiên nhẫn vẫn hiện diện như những món quà quý giá nhất của đời sống. Dòng sông không bao giờ biết vội, Đất ở lại cho người sinh sôi trong bài thơ tháng 1 của tôi là sự xác tín về sự hào phóng và bao dung của vũ trụ, của thời gian, nơi hạt mầm bé nhỏ nào cũng có đủ không gian và thời gian để lớn lên một cách tự nhiên, những khoảnh khắc được "có tất cả thời gian trên đời" là có thật. Chúng là cái rễ tinh thần để khi lớn lên, đứng trước sự phức tạp của cuộc đời, các em vẫn có một nơi chốn để quay về và tin tưởng.
Bản thân mỗi đứa trẻ đều là một tồn tại bí ẩn và phức tạp, đời sống cũng thế. Có lẽ, sau cùng, đó chỉ là ước nguyện của tôi thôi!
Một số tác phẩm đã xuất bản của “Hà mã đi bộ” Lã Thanh Hà
* Chị từng chia sẻ rằng mình viết cho trẻ không phải để dạy dỗ, mà để tự bảo vệ khỏi "nỗi tuyệt vọng của chính mình". Chị có tin rằng chỉ cần ghi nhận đời sống tự nhiên phong phú của trẻ đã đủ để hấp dẫn chúng, đủ để trở thành bạn của chúng?
- Tôi không tin. Tôi nghĩ nếu chỉ cần ghi nhận đời sống tự nhiên phong phú của trẻ là đủ để hấp dẫn chúng, thì tôi đã không cần phải nói về nỗi tuyệt vọng của chính mình làm gì.
Câu chữ của tôi chỉ nằm trên trang giấy mà thôi. Trẻ phải có một trải nghiệm tự thân với chính những điều này trong đời sống - với một cành cây, một khoảnh khắc tĩnh lặng, sự ấm áp của việc được quan tâm. Như vậy, các em mới có thể bắt gặp chính mình trong những dòng thơ ấy. Trẻ sống bằng cả cơ thể và tâm hồn chứ không chỉ bằng tâm trí. Chúng ta vẫn cần thêm những cái cây, cần thêm những không gian mở, cần thêm những điều kiện để trẻ được chan hòa một cách tự nhiên với thiên nhiên. Đó không phải là những nơi được tạo ra chỉ để đến và học về thiên nhiên, mà là nơi chúng ta thực sự chung sống, bằng tất cả giác quan của mình.
Tôi viết từ chính những mong mỏi của mình. Và viết ra để thấy rằng ít nhất tôi chưa mệt mỏi với việc kể lể, vẫn còn muốn nói một điều gì đó, chia sẻ một điều gì đó đẹp đẽ. Chỉ thế thôi! Đó chính là điều mang lại giá trị lớn nhất đối với tôi trong việc viết rồi.
* Một chi tiết khá thú vị của tập thơ: Phần lời mở đầu do bé Sinh Hùng viết, cũng là người cùng chị nhận giải Khát vọng Dế Mèn năm 2024. Chị có thể chia sẻ thêm về mối duyên này?
- Việc tôi để bé Sinh Hùng viết lời mở đầu cũng là một mối duyên rất đặc biệt. Trước đây, trong tập thơ Vương quốc nhỏ bí mật đã xuất bản, Sinh Hùng từng viết một bài tập làm văn tự chọn, cảm nhận về bài thơ Cây và lá. Khi đọc những chia sẻ ấy, tôi đã thấy rất thú vị và đáng yêu.
Tập thơ Mỗi tháng tặng cậu một bài thơ là một cuốn sách về tình bạn và dành cho các bạn nhỏ ở lứa tuổi tiểu học - lứa tuổi đã có thể tự đọc một mình mà không cần người lớn phải đọc cho nữa. Tôi nghĩ rằng trải nghiệm đọc sách của các em là một hành trình trọn vẹn và riêng tư. Chính vì vậy, nếu tôi bắt đầu cuốn sách bằng lời của một người anh, một người bạn gần với lứa tuổi, thì các em sẽ dễ dàng lắng nghe và đón nhận hơn là một người lớn như tôi mở lời.
Sinh Hùng hoàn toàn có thể xuất hiện với tư cách là một người bạn để chia sẻ thẳng thắn với những độc giả chính của tập thơ này. Tôi rất cảm ơn Sinh Hùng, cũng như mẹ của bạn - chị Tâm - đã cho tôi một cơ hội để bắt đầu tập thơ với tinh thần đúng đắn và thân mật như thế.
* Cảm ơn chị về cuộc trò chuyện!
Vài nét về tác giả Lã Thanh Hà
Lã Thanh Hà sinh năm 1993, lớn lên ở tỉnh Ninh Bình, là thạc sĩ chuyên ngành nghiên cứu về gia đình và trẻ em tại University of New Mexico năm 2022, với học bổng toàn phần của Fulbright, Mỹ. Làm thơ và viết truyện cho trẻ em là sở thích đã được chị duy trì trong nhiều năm.




































