Một sự kiện hướng về cội nguồn tri thức, một sự kiện mở ra không gian sáng tạo hiện đại - 2 tin vui ấy đồng thời cũng là niềm tự hào của Việt Nam về những cái tên vừa được tôn vinh.

Chúng ta vừa đón nhận 2 tin vui từ UNESCO trong ngày cuối của tháng 10. Cụ thể, tổ chức này đã thông qua Nghị quyết vinh danh và cùng tham gia kỷ niệm 300 năm ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn. Đồng thời, Thành phố Hồ Chí Minh của Việt Nam cũng được đưa vào danh sách Mạng lưới các thành phố sáng tạo (trong lĩnh vực Điện ảnh).

Một sự kiện hướng về cội nguồn tri thức, một sự kiện mở ra không gian sáng tạo hiện đại - 2 tin vui ấy đồng thời cũng là niềm tự hào của Việt Nam về những cái tên vừa được tôn vinh.

Khu lưu niệm danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn ở xã Độc Lập, (huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình cũ, nay thuộc xã Lê Quý Đôn tỉnh Hưng Yên). Ảnh: Sở VHTT&DL Hưng Yên

Cụ thể, có thể coi Danh nhân văn hoá Lê Quý Đôn (1726-1784) chính là biểu trưng cho truyền thống hiếu học của Việt Nam trong lịch sử. Hơn 40 bộ tác phẩm ông để lại đều thể hiện một tầm hiểu biết rộng trên nhiều lĩnh vực, kể từ lịch sử, địa lý, nông nghiệp cho tới thiên văn, triết học. Xa hơn, đó còn là khả năng biến tri thức tích lũy thành hệ thống, phân tích và lý giải một cách khoa học để phục vụ cộng đồng - những giá trị gắn với tinh thần học tập suốt đời, đối thoại văn hóa và chia sẻ tri thức mà UNESCO đề cao.

Đáng nói, trước Lê Quý Đôn, Việt Nam cũng có không ít trường hợp được UNESCO vinh danh như Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác (năm 2023), Hồ Xuân Hương và Nguyễn Đình Chiểu (cùng năm 2021) hay Nguyễn Du (2015)… Những cái tên ấy cho thấy dòng chảy liên tục của những giá trị nhân văn, tri thức và lòng nhân ái mà người Việt Nam gìn giữ qua nhiều thế hệ, để từ đó tạo nên một nền văn hóa sống động, được kế thừa và phát triển không ngừng.

thanh-pho-ho-chi-minh-1762053174420619222503.jpg

TP.HCM đã ghi danh vào Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO ở lĩnh vực điện ảnh. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Và, nếu Danh nhân văn hoá Lê Quý Đôn đại diện cho chiều sâu của tri thức, thì TP.HCM lại đại diện cho chiều rộng của sáng tạo trong thời hiện đại - khi đây là đô thị đầu tiên của Việt Nam và Đông Nam Á được ghi danh trong lĩnh vực điện ảnh thuộc Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO.

Như các thống kê, hiện TP.HCM có 935 doanh nghiệp điện ảnh, hơn 100 nhà sản xuất phim hoạt động thường xuyên, cùng hệ thống hạ tầng mạnh mẽ gồm 10 chuỗi rạp, 52 cụm rạp, 295 phòng chiếu và 184 không gian sáng tạo chuyên nghiệp, bên cạnh nhiều không gian văn hóa cộng đồng đa dạng. Rõ ràng, đây là sự ghi nhận xứng đáng cho nỗ lực và tiềm năng lớn của ngành điện ảnh tại đô thị lớn nhất phía Nam.

unesco-1-17620531744381709411531.jpg

Trong kỳ họp lần thứ 43 ,Đại hội đồng UNESCO thông qua nghị quyết vinh danh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn. Ảnh: TTXVN phát

Trước đó, Việt Nam đã có ba đô thị gia nhập Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO: Hà Nội trong lĩnh vực thiết kế (2019), Hội An trong thủ công và nghệ thuật dân gian (2023) và Đà Lạt trong âm nhạc (2023). Mỗi thành phố ấy là một thế mạnh, một gam màu riêng, nhưng đều cùng hướng tới mục tiêu chung: coi sáng tạo là trục phát triển bền vững về kinh tế, xã hội, văn hóa và môi trường. Để rồi, việc TP.HCM được ghi danh trong lĩnh vực điện ảnh đã bổ sung một trụ cột mới cho bản đồ sáng tạo của Việt Nam, đồng thời cho thấy tiềm năng phong phú của đất nước trong các ngành công nghiệp văn hóa.

Và vượt lên trên niềm vui của những danh hiệu quốc tế, điều đáng suy ngẫm còn là ý nghĩa và thông điệp mà chúng gửi gắm. Tại đó, một Lê Quý Đôn được vinh danh chính là cơ hội để chúng ta học lại từ người xưa về tinh thần tự học, về cách tư duy có hệ thống, về trách nhiệm của tri thức với cộng đồng. Cũng theo tinh thần đó, danh hiệu "thành phố sáng tạo" của TP.HCM cần được nhìn như một động lực của đô thị này trong định hướng phát triển sáng tạo, lấy điện ảnh làm điểm tựa để thúc đẩy văn hóa, kinh tế và hội nhập trong giai đoạn mới.

Nhìn từ góc độ văn hóa, hai sự kiện ấy cùng kết nối với nhau trong một thông điệp thống nhất: nếu tri thức tạo nền vững chắc cho sự phát triển thì sáng tạo lại mở ra không gian để hội nhập và bứt phá. Để rồi, khi chiều sâu của tri thức cộng hưởng với chiều rộng của sáng tạo, một quốc gia sẽ có thể tự tin góp mặt trong các giá trị toàn cầu bằng tiếng nói của mình - một dân tộc tôn trọng tri thức, coi trọng sáng tạo và mong muốn đóng góp vào sự phát triển của nhân loại.

Nói cách khác, 2 niềm vui vừa đến với chúng ta cũng cho thấy một lựa chọn chủ động của Việt Nam trong kỷ nguyên mới: vừa giữ gìn mạch nguồn học thuật, vừa kiến tạo hệ sinh thái sáng tạo đương đại. Từ di sản của một nhà bác học thế kỷ XVIII đến danh hiệu của một thành phố thế kỷ XXI, khoảng cách ba trăm năm ấy được nối liền trong một mạch thống nhất, khi tương lai của Việt Nam nằm trong nguồn tri thức được trân trọng và sự sáng tạo được nuôi dưỡng mỗi ngày.

XEM THÊM TIN TỨC VĂN HOÁ TẠI ĐÂY

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022