Cuốn tiểu thuyết được chia thành hai cốt truyện chủ đề, quá khứ và hiện tại đan xen lẫn nhau. Sự gián đoạn liên tục về thời gian là một điều không dễ dàng trong việc tạo ra sự gay cấn, hồi hộp và lôi cuốn như các tiểu thuyết trinh thám thông thường bởi thời gian chính là yếu tố tạo nên nhịp điệu gấp gáp, hồi hộp cho mỗi tác phẩm. Và Indriđason đã làm được điều đó hơn cả tuyệt vời ...
Cách chạm đến trái tim của người đọc. Cuốn tiểu thuyết căng tràn những xúc động, lo lắng, thương xót, day dứt và ám ảnh... Cho đến phút cuối cùng người đọc cũng không khỏi ngỡ ngàng khi nhận ra sự thật quá ư xót xa!
Một bộ hài cốt được phát hiện ngay trong khu vực ngoại ô thành Reykjavík, thám tử Erlendur lập tức được gọi đến hiện trường tiến hành điều tra. Các nhà khảo cổ học cũng vào cuộc nhằm xác định nguyên nhân cũng như tuổi của bộ hài cốt. Sau khi xác định bộ hài cốt đã được chôn cất cách đây khoảng sáu bảy mươi năm, từ thời nơi đây chỉ có một vài căn nhà gỗ được cất lên cho những người đi nghỉ cuối tuần thuê. Hầu hết thành viên trong đội điều tra của Erlendur đều cho rằng, những kẻ giết người (nếu quả thực đây là một vụ án mạng) chắc hẳn đã chết từ lâu, và không cần phải lãng phí thời gian và công sức vào việc truy lùng thủ phạm. Trong khi đó, thám tử Erlendur linh cảm có điều gì đó không bình thường về cách chôn cất bộ xương, và hơn hết, Erlendur tin rằng một cái chết đáng ngờ xứng đáng có một cuộc điều tra. Erlendur cố gắng tìm kiếm thông tin về cuộc sống xung quanh ngôi nhà gỗ trên ngọn đồi nơi có những bụi lý chua bất thường bên cạnh. Khi cảnh sát tiến hành điều tra, họ phát hiện ra sự mất tích của một phụ nữ trẻ đang mang thai, và vị hôn thê của cô lại chính là chủ sở hữu căn nhà gỗ cho thuê mấy chục năm trước. Lại có thông tin về giai đoạn quân đội Anh và Mỹ đồn trú tại Iceland trong Thế chiến II tại nơi đây đã có một câu chuyện tình lãng mạn với cái kết đầy bi thương khi cô dâu gieo mình xuống biển...
Trong suốt quá trình điều tra, Erlendur luôn phải đối diện với những ám ảnh về quá khứ của chính mình, về những rạn nứt của gia đình không còn hy vọng cứu vãn... Elendur có thể là một vị cảnh sát tốt và giàu lòng nhân ái nhưng lại luôn gặp phải bất hạnh trong cuộc sống của mình. Ông cảm thấy sự im lặng trị vì trong cuộc sống, cảm thấy cô đơn giữa tất cả mọi thứ xung quanh. Gánh nặng của những ngày đơn điệu chồng chất trong một chuỗi không thể phá vỡ đã bủa vây, thắt chặt và dần dần bóp chết cuộc sống của ông... Trong một khoảnh khắc đầy ám ảnh, bất chấp tình trạng hôn mê của cô con gái đáng thương, Elendur bắt đầu kể cho con nghe về thời thơ ấu của mình, về quê hương, đứa em trai tám tuổi đã bị chôn vùi trong cơn bão tuyết kinh hoàng bốn mươi năm về trước...
Vậy đâu là sự thật, đâu là cái ác, đâu là đau thương, đâu là nước mắt,... Bộ xương ấy, có thể là ai trong tất cả những người mà bạn đang nghĩ đến? Tội ác của ‘kẻ giết người’ KHÔNG THỂ PHÁN XÉT ĐƯỢC bằng súng, bằng gươm hay nhà đá... mà có lẽ phải cần tới một tòa án lương tâm!“Với văn phong giản dị, Indriđason đã kể câu chuyện đầy cảm động về tội ác của một xã hội với vô vàn sự phức tạp. Erlendur chính là một trong những tám lòng nhân ái nhất được gửi đếnvới những mảnh đời đau khổ”– The New York Times