Tại sự kiện kiến trúc lớn nhất thế giới - Venice Biennale Architettura 2025 - đang diễn ra tại Venice (Italy), 2 công trình kiến trúc của Việt Nam đã xuất hiện. Rất thú vị, đó là 2 kiến trúc cùng của tác giả Mai Hưng Trung (Trung Mai), và cùng gắn với những không gian tưởng như đã bị "bỏ quên" trong nhịp sống đương đại.
1. Đáng nói, đây cũng là lần đầu một kiến trúc sư Việt Nam hiện diện ở cả Arsenale và Giardini - 2 địa điểm biểu tượng của Venice Biennale Architettura. Cụ thể, tại Arsenale, Trung Mai có tác phẩm tái hiện lại công trình The Grid từng được anh dựng lên năm 2023. Còn tại French Pavilion (Giardini), anh giới thiệu tác phẩm Bờ Vở - House of Forest, một thử nghiệm không gian đầy chất thơ và triết lý.
KTS Trung Mai bên mô hình dự án “The Grid”
The Grid từng được đặt tại Nhà máy xe lửa Gia Lâm - một trong những địa điểm của Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội 2023. Tại nhà máy được xây từ năm 1905 - biểu tượng cho lịch sử công nghiệp của Hà Nội - công trình xuất hiện không chỉ như một kiến trúc, mà còn là câu chuyện kết nối quá khứ công nghiệp với ngành công nghiệp sáng tạo đương đại. Dự án thể hiện tầm nhìn phát triển bền vững: tái sử dụng thay vì phá bỏ, giảm thiểu dấu chân carbon (tổng lượng phát thải khí nhà kính sinh ra) và biến nhà xưởng thành không gian văn hóa lâu dài.
Tại đây, vật liệu xây dựng được tận dụng từ chính ký ức của nhà máy: thép thừa dùng làm khung, thùng đạn chống tăng tái chế thành bàn ghế, ống thông gió và vụn kim loại biến thành tác phẩm nghệ thuật. The Grid vì thế không chỉ lưu giữ ký ức tập thể và bản sắc đô thị, mà còn gợi mở cách tiếp cận mới đối với di sản công nghiệp trong bối cảnh hiện đại.

Tác phẩm “The Grid” tại Nhà máy xe lửa Gia Lâm năm 2023
Còn với Bờ Vở - House of Forest (Nhà rừng), Trung Mai tiếp tục cuộc đối thoại với những vùng đất bị bỏ quên - lần này là một "khu rừng hoang" bên bờ sông Hồng, gần cầu Long Biên. Dưới góc nhìn của anh, đó cũng là một không gian trung gian độc đáo - điểm chuyển tiếp giữa thành phố và dòng sông, giữa kiến trúc đô thị và thiên nhiên, giữa con người và thế giới hoang dã. Đồng thời, nó còn giữ vai trò như một nút giao thắt nối các mốc lịch sử quan trọng của khu trung tâm với vùng bên kia sông Hồng, trong mối tương liên mật thiết với cây cầu Long Biên trăm năm, khu phố cổ, và cả những không gian sáng tạo mới đang hình thành phía bên kia bờ.
Năm 2024, "nhà rừng" của anh đi vào hoạt động, gợi mở một cách sống cùng thiên nhiên - không kiểm soát, mà đồng hành và hòa hợp. Công trình đan xen giữa kiến trúc, cảnh quan và tri thức sinh thái bản địa, vừa là thực nghiệm, vừa là hành động phục hồi, như một cử chỉ hiếu khách dành cho rừng.
"Bờ vở sông Hồng có tiềm năng sinh thái rất lớn…. Khi nhận đề bài từ quận Hoàn Kiếm (cũ), tôi và cộng sự đã nghĩ tới việc tạo ra một công trình không cần xây dựng nhiều, mà cải tạo hệ sinh thái bằng cách tái sắp xếp tự nhiên ngay tại khu vực này", anh chia sẻ.

Dự án “Bờ Vở - House of Forest”
2. "Việc tham dự Venice Biennale đối với tôi là sự ghi nhận nỗ lực của bản thân và cộng sự trong nhiều năm. Những công trình ở đây không phải để tồn tại lâu dài hay trực tiếp giải quyết vấn đề xã hội, nhưng có thể khơi gợi ý thức, tạo tranh luận, mở ra cách nhìn khác. Tôi nghĩ đó mới là điều quan trọng nhất" - KTS Trung Mai trả lời khi nhắc tới 2 công trình của mình.
Trung Mai sinh năm 1990, mang hai quốc tịch Pháp - Việt Nam. Anh tốt nghiệp Kiến trúc tại Pháp, tiếp tục học Quy hoạch và Cảnh quan tại Đức, từng làm việc cho một số văn phòng kiến trúc lớn. Anh cũng là người Việt Nam đầu tiên ba lần đoạt giải Europan, được vinh danh tại nhiều cuộc thi quốc tế.
Nhưng điều khiến người ta nhớ đến Trung Mai không phải là bảng thành tích, mà là tư duy sống được thể hiện trong từng thiết kế. Năm 2020, giữa đại dịch Covid-19, anh quyết định trở về Hà Nội, thành lập Hanoi Ad Hoc - một nền tảng nghiên cứu và sáng tạo kiến trúc độc lập, hoạt động xuyên quốc gia và gắn với cảnh quan bản địa.
"Kiến trúc không còn là nghề tạo ra cái đẹp đơn thuần. Máy móc có thể làm việc đó tốt hơn. Điều quan trọng là kiến trúc phải tạo ra tác động với xã hội, với môi trường. Với tôi, trở về Hà Nội là một lợi thế. Ở đây có vô vàn cảm hứng để làm kiến trúc", Trung Mai chia sẻ.
Hành trình của anh là một minh chứng rằng: kiến trúc không chỉ là những gì được xây lên, mà còn là những gì tiếp tục sống sau khi bị tháo bỏ.