Từ những nét đặc trưng về kiến trúc bao cấp và lối sống cộng đồng, các khu nhà tập thể Hà Nội vừa là sản phẩm của một giai đoạn lịch sử, vừa là tấm gương phản chiếu ký ức đô thị của nhiều thế hệ. Và ngày nay, khi đô thị hiện đại ngày càng tách biệt con người khỏi cộng đồng, những không gian ấy đang có cơ hội trở lại trong nghệ thuật đương đại, đồng thời gợi mở tiềm năng phát triển thành các không gian sáng tạo mới.
1. Cụ thể, trong Khu tập thể - Tìm lại giấc mơ thiên đường, hai TS Trần Hậu Yên Thế và Phạm Long phân tích: Hoài niệm là một nhu cầu bản năng, khi con người luôn mong trở về những nơi gắn với ký ức để cảm thấy gắn kết với chính mình. Còn ở bình diện văn hóa - xã hội, hoài niệm đã trở thành một nguồn lực sáng tạo mạnh mẽ, với "chất hoài cổ" đóng vai trò như công cụ gợi nhớ và tái tạo bản sắc.
Tại Việt Nam, đặc biệt ở Hà Nội, những khu tập thể cũ kỹ đang dần bước vào quỹ đạo ấy, trong đó không thể bỏ qua việc các không gian này trở thành bối cảnh nghệ thuật - không chỉ trong điện ảnh mà cả âm nhạc và sân khấu.
Điển hình, năm 2015, MV Thật bất ngờ của ca sĩ Trúc Nhân quay tại khu tập thể Thủy Lợi (phố Vọng Hà) và lập tức gây chú ý bởi cách chọn bối cảnh khác hẳn thông lệ. Giữa một Hà Nội vốn quen với hình ảnh Hồ Gươm, phố cổ hoặc các biệt thự Pháp cổ, sự xuất hiện của những hành lang, dây phơi, cầu thang, góc bảng tin… lại mang đến cảm giác gần gũi và chân thực đến bất ngờ. Đặc biệt, sự tham gia nhiệt tình của cư dân khu tập thể trong MV càng mang tới hiệu ứng bình dị, thân thiết với người xem.
Cảnh trong vở “Sơn Hậu - Beyond the Mountain” kết hợp tuồng cổ, với nhảy hip-hop và nhạc điện tử tại khu tập thể Văn Chương (Hà Nội) năm 2020. Ảnh: Tuấn Đào
Rất thú vị, theo TS Trần Hậu Yên Thế, MV này đã mở đầu cho trào lưu chụp ảnh kỷ yếu của học sinh lớp 12 tại các khu tập thể. Điển hình, năm 2017, một nhóm học sinh lớp 12 trường THPT Chu Văn An (Hà Nội) là những người đầu tiên thực hiện bộ ảnh kỷ yếu theo phong cách thập niên 1980 - 1990, tại chính khu tập thể Vọng Hà này.
Gần hơn, năm 2020, vở tuồng Sơn Hậu - Beyond the Mountain của nhóm nghệ sĩ trẻ Hà Nguyên Long và Nguyễn Quốc Hoàng Anh được dàn dựng ngay trong sân chung khu tập thể Văn Chương. Ở đó, những bức tường cũ, ống nước rỉ sét và hành lang loang lổ trở thành phông nền tự nhiên cho một vở tuồng cổ kết hợp âm nhạc điện tử và múa đường phố. Vở diễn có cấu trúc hậu hiện đại, với khả năng dung hợp, chuyển hóa nhiều loại hình nghệ thuật khác nhau và đã cho thấy thành công lớn khi đưa một loại hình sân khấu đậm chất bác học thời phong kiến đến với công chúng của khu tập thể - một điều chưa từng có trong lịch sử sân khấu tuồng.
Ở góc độ khác, khu tập thể cũng là nguồn cảm hứng sáng tạo cho chính những người sống trong đó - mà một ví dụ tiêu biểu là họa sĩ Hà Trí Hiếu, bố của nghệ sĩ Hà Nguyên Long. Ông đã gắn bó với căn hộ tầng ba khu tập thể Văn Chương suốt hơn ba thập niên, biến nơi ấy thành xưởng vẽ và chốn sáng tác.
Như phân tích của TS Trần Hậu Yên Thế, trong hội họa của Hà Trí Hiếu có hình bóng của "làng trong phố" - một thế giới giản dị, thân tình nhưng đậm chất đời. Những bức tranh về đồng quê, ao chuôm, mái nhà cũ… không chỉ gợi ký ức cá nhân mà còn là một cách ghi chép về Hà Nội qua lăng kính của đời sống tập thể.
Dù từng thuê xưởng lớn ở ngoại ô, ông vẫn trở về căn hộ nhỏ, vì như chính ông từng chia sẻ, "cái chất của mình chỉ hợp với nơi này". Không gian ấy - chật chội, lộn xộn, nhưng đầy hơi thở con người - đã trở thành mạch nguồn sáng tạo bền bỉ. Ông từng ví khu tập thể Văn Chương như một ngôi làng trong phố, "nửa tỉnh nửa quê", nơi cuộc sống đời thường và cảm xúc nghệ thuật đan xen tự nhiên.

2. Với một tầm nhìn rộng hơn, các khu tập thể có thể xem là nguồn tài nguyên kinh tế - văn hóa giàu tiềm năng, nếu được khai thác hợp lý.
Theo KTS Phạm Minh Quân, dù đã cũ kỹ nhưng hình ảnh chân thực và nguyên bản của các khu tập thể vẫn mang giá trị thương mại rất lớn. Đây là "cơ hội tuyệt vời để tái hiện thẩm mỹ thời bao cấp", với những không gian thô ráp, xù xì, đậm chất "nhà xưởng" - phù hợp với trào lưu lấy cảm hứng cũ và cổ điển đang được giới trẻ ưa chuộng. Tại đó, sức hấp dẫn của khu tập thể nằm ở tính chân thực và bản sắc đô thị, nơi con người tìm lại cảm giác gần gũi và kết nối, thay vì bị tách biệt trong những khối bê-tông lạnh lẽo.
Chỉ trong lĩnh vực kinh doanh cà phê, TS Trần Hậu Yên Thế thống kê rằng tại Hà Nội hiện có hàng nghìn quán cà phê len lỏi trong các khu tập thể, trong đó có nhiều quán nổi bật nhờ không gian độc đáo và phong vị riêng. Và có rất nhiều thực khách tìm tới những quán này vì bầu không khí hoài niệm trong "mùi tập thể" đặc trưng, gợi cảm giác được trở về với tuổi thơ của chính mình.
Cách đây vài thập niên, khu tập thể Kim Liên từng là điểm hẹn quen thuộc của giới yêu nhạc rock. Quán cà phê Cây Si ở nhà C4 do một cư dân khu tập thể mở ra, là nơi tổ chức các buổi nhạc sống sôi động, góp phần hình thành cộng đồng rock Hà Nội cuối thập niên 1980 - 1990. Cùng thời gian đó, ở khu tập thể Vĩnh Hồ, quán Kinh Đô cũng trở thành địa chỉ quen thuộc của những người yêu rock, tạo nên một đời sống âm nhạc sôi nổi giữa bối cảnh đời sống.
Theo thời gian, các khu tập thể tiếp tục trở thành điểm tụ của nhiều hình thức kinh doanh và sáng tạo mới. Bên cạnh quán cà phê, ngày càng nhiều cửa hàng, quán ăn, tiệm dịch vụ "bỏ phố về khu tập thể", tạo nên những không gian nhỏ nhưng đầy sức sống.
(Còn tiếp)




































