Với rất nhiều người, khu tập thể cũ hôm nay là những khối nhà cũ kỹ và lạc hậu. Nhưng, theo những phân tích trong "Khu tập thể - Tìm lại giấc mơ thiên đường", loại hình nhà ở ấy đã tồn tại và được biết tới trong nhiều thập niên qua chính bởi sức sống riêng từ đặc điểm kiến trúc, cũng như khả năng tự điều chỉnh đầy linh hoạt của mình.

1. Tại đó, khác với vẻ bên ngoài của những khối bê tông nặng nề và giản đơn, bên trong mỗi khu tập thể lại là một thế giới đầy âm thanh, màu sắc và sinh khí. Cư dân nơi đây không chỉ sống cạnh nhau, mà thực sự sống cùng nhau, với những hình thức kết nối, giao tiếp đặc thù.

Điển hình, theo phân tích của TS Lê Phước Anh trong Khu tập thể - Tìm lại giấc mơ thiên đường, các tòa nhà tập thể trước đây thường khá giống nhau với cấu trúc đơn nguyên, hệ thống hành lang bên và cầu thang ở đầu hồi. Nhưng thiết kế tưởng như đơn giản, thiên về chức năng sử dụng ấy lại có ảnh hưởng sâu sắc đến cách giao tiếp và sinh hoạt của người dân nơi đây.

Khu tập thể Kim Liên đã có thời là trung tâm của chợ quần áo cũ nhập ngoại

Tại đó, những hành lang dài, thoáng, tiếp cận trực tiếp với ánh sáng và gió trời vừa là lối đi chung, vừa như một dạng không gian bán công cộng - nơi trẻ con nô đùa, còn người lớn chuyện trò mỗi ngày. Bên cạnh đó, phòng khách của các căn hộ chỉ có duy nhất cửa ra vào và cửa sổ hướng ra hành lang nên rất ít khi đóng, khiến không gian riêng mỗi nhà luôn mở ra trước mắt hàng xóm.

Có thể làm giảm mức độ riêng tư theo chuẩn đô thị hiện đại, nhưng thiết kế này lại khuyến khích sự kết nối tự nhiên giữa người với người - khi chỉ cần đi qua hành lang, hàng xóm cũng có thể "gửi" vào một câu hỏi thăm với những người trong nhà. Cách tiếp cận "mở" ấy vừa khá phù hợp với cư dân tại đây - đa phần là cán bộ nhà nước, có lối sống giản dị, cởi mở - vừa khiến cảm giác an toàn của các gia đình được củng cố, khi hàng xóm luôn hiện diện, giúp đỡ lẫn nhau nếu cần.

Và không chỉ có hành lang, những khoảng sân nhỏ, cầu thang, sân phơi, sân chơi, vườn hoa... cũng chính là "linh hồn" của đời sống trong khu tập thể. Vượt lên chức năng sinh hoạt đơn thuần, đó là những không gian gắn kết, nơi diễn ra phần lớn các hoạt động giao tiếp và sinh hoạt cộng đồng.

Chẳng hạn, những khoảng đất trống thường được cư dân tận dụng để nuôi gà, giặt giũ, phơi phóng... với tính chất của hình thức cộng sinh đô thị - nơi khuyến khích tinh thần nhường nhịn và tương trợ lẫn nhau. Trong khi đó, sân chơi chung lại có thể trở thành nơi tổ chức đám cưới, thể dục buổi sáng, hay thậm chí là "điểm chờ" nếu phải xếp hàng gánh nước. Từ những sinh hoạt giản dị ấy, tinh thần cộng đồng và tính tự quản của cư dân được hình thành rồi bền bỉ duy trì.

Như thế, theo một cách nào đó, khu tập thể xưa chính là gạch nối giữa nếp sống làng xã truyền thống và đời sống đô thị hiện đại. Bởi, nếu ở làng quê, cộng đồng gắn bó qua quan hệ họ hàng, xóm giềng, cùng chia sẻ những không gian mở như sân đình, bến nước, cổng làng, thì khi lên thành phố, những không gian ấy được "dịch chuyển" lên cao trong khuôn khổ nhà tập thể, với những hành lang, cầu thang, sân phơi để tiếp tục trở thành nơi tái định hình lối sống, kết nối những người hàng xóm trong lối sống của người Việt Nam.

cau-thang-17618637358891987365231.jpg

Cầu thang- một không gian kết nối cộng đồng trong các khu tập thể

Và như TS Nguyễn Vũ Hoàng nhận định trong cuốn sách Khu tập thể - Tìm lại giấc mơ thiên đường, dấu ấn văn hoá làng xã, với sự gần gũi, sẻ chia và tinh thần cộng đồng vẫn hiện rõ trong đời sống các khu tập thể. Ở đó, mọi người biết tên nhau, giúp nhau từng việc nhỏ. Trẻ con chơi chung ngoài sân, người lớn chia sẻ sinh hoạt, mượn đồ, trông con, cùng dọn cầu thang hay chăm sóc vườn hoa. Những sinh hoạt giản dị ấy đã bồi đắp tinh thần cộng đồng - thứ tài sản phi vật chất quý giá nhất của một thời.

Theo chuyên gia này, trong bối cảnh xã hội khi đó, lối sống tập thể này đặc biệt phù hợp với tầng lớp cư dân chủ yếu là cán bộ, công chức, giáo viên - những người có nếp sống giản dị, kỷ luật, coi trọng tập thể. Chính môi trường ấy đã tạo nên một thế hệ công dân đặc biệt thời bao cấp, mang trong mình cả nét mộc mạc của nông thôn và tính kỷ luật của các quy ước đô thị trong giai đoạn chuyển tiếp.

Như thế, ở góc độ văn hóa, kiến trúc đặc thù của nhà tập thể không chỉ là sản phẩm kỹ thuật của một giai đoạn đặc thù, mà còn là chất xúc tác xã hội giúp duy trì và chuyển hoá những giá trị truyền thống trong không gian mới, để căn tinh văn hóa làng xã thích nghi với môi trường đô thị.

Bên cạnh hành lang, những khoảng sân nhỏ, cầu thang, sân phơi, sân chơi, vườn hoa... cũng chính là "linh hồn" của đời sống trong khu tập thể.

2. Từ góc độ khác, nếu phần kiến trúc ban đầu của khu tập thể tạo nên bối cảnh sống tập thể và tinh thần gắn bó cộng đồng, thì chính sự thích ứng linh hoạt của cư dân mới là yếu tố giúp những khu nhà này tồn tại bền bỉ suốt nhiều thập kỷ trước những thay đổi về kinh tế - xã hội.

Điển hình, trong thời bao cấp, khi mọi thứ đều thiếu thốn, cư dân khu tập thể đã xoay xở tìm cách mở rộng không gian sống trong giới hạn hẹp. Từ những khung bê tông cứng nhắc, mỗi hộ dân đã mở rộng diện tích bằng việc lắp thêm các "chuồng cọp", tận dụng hành lang, ban công, mái hiên để trồng cây, phơi quần áo, thậm chí nuôi gà, làm bếp. Nói cách khác, mỗi căn hộ, mỗi tầng nhà trong các khu tập thể đều dần trở thành một thực thể sống động theo nhu cầu thực tế của mình.

Theo phân tích của TS Lê Phước Anh, với quá trình ấy, các khu tập thể dần khoác lên mình một diện mạo khác, được "bao phủ" bởi hàng trăm dấu vết sinh hoạt đời thường: chậu cảnh, giàn phơi, bếp than, mái che, lan can sắt, khung thép, dây phơi. Tất cả hòa vào nhau, tạo nên một khung cảnh đô thị đặc biệt: Trong không gian ấy, những mảng sơn phai, tường gạch loang, mái tôn cũ hay dàn cây leo… trở thành một phần tự nhiên của cảnh quan. Đó là một thẩm mỹ chân thực, phản ánh đời sống thực tế và khả năng xoay xở trong điều kiện hạn chế - điều khó tồn tại ở những khu đô thị mới sau này.

mat-tien-17618637358711356900437.jpg

Mặt tiền khu tập thể luôn cho thấy một bức tranh nhiều màu sắc

Nói cách khác, nếu các kiến trúc chung cư hiện đại sau này kiến tạo những mặt đứng nghiêm cẩn, phẳng lì và kín đáo thì các khu tập thể cũ lại luôn phô bày cảnh quan sinh hoạt phong phú, với giàn phơi áo quần, ban công sắt uốn cong, chuồng cọp chồng chéo, tiếng nói cười vọng ra từ hành lang. Không gian ấy "mở" cho tất cả, để tạo nên một kiểu sinh khí đô thị rất chân thực, gần gũi.

Tới giai đoạn Đổi mới, cùng với sự lan rộng của làn sóng kinh tế thị trường, khả năng xoay xở ấy không dừng lại ở kiến trúc mà còn được mở rộng ở lối sống và sinh kế. Những căn hộ vốn chỉ là chỗ ở nay trở thành không gian buôn bán nhỏ: cửa hàng tạp hóa, quán nước, quầy sửa xe, cắt tóc, may vá. Ở các khu tập thể Trung Tự, Nguyễn Công Trứ hay Giảng Võ, các khu chợ nhỏ và điểm buôn bán tự phát xuất hiện ngay dưới chân nhà. Người dân tận dụng tầng trệt, khoảng sân chung, thậm chí hành lang để trao đổi, mua bán hàng hóa.

Điển hình trong số này là trường hợp khu tập thể Kim Liên. Trong những năm cuối bao cấp, nơi đây đã nhộn nhịp với hoạt động mua bán hàng hoá đã qua sử dụng, phần lớn có nguồn gốc từ Âu - Mỹ. Sau năm 1986, cùng làn gió mở cửa, thị hiếu và thẩm mỹ của lớp trẻ chuyển hướng mạnh mẽ. Chính trong giai đoạn đó, "chợ đồ sida" Kim Liên ra đời - nơi quần áo cũ nhập ngoại được bày bán la liệt, thu hút thanh niên từ khắp nơi đổ về. Không ít hộ dân thoát nghèo, thậm chí làm giàu từ hoạt động buôn bán, trao đổi, vận chuyển những món hàng này.

Những thay đổi ấy đã tạo ra một diện mạo mới cho các khu tập thể. Tại đó, các cư dân đã  tận dụng không gian mình có - căn hộ tầng trệt, sân chung, hành lang - để kinh doanh, trao đổi hàng hóa. Và như thế, các khu tập thể không chỉ còn là không gian cư trú, mà đã thực sự trở thành một mô hình cộng đồng thích ứng với mọi biến đổi xã hội.

Từ kiến trúc ban đầu, cư dân các khu tập thể đã tạo ra một không gian mềm dẻo, giàu sức sống. Tuy nhiên, cũng chính quá trình "xoay xở" ấy đã khiến cho nhiều khu tập thể bị biến dạng về kiến trúc, cảnh quan, không còn giữ được vẻ đẹp ban đầu. Vấn đề này chúng tôi sẽ trở lại trong những bài viết khác.

(Còn tiếp)

XEM THÊM TIN TỨC VĂN HOÁ TẠI ĐÂY

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022