Dịp kỷ niệm 100 năm cuốn The Great Gatsby ra mắt (1925-2025), bức họa được nhìn nhận lại như ảnh bìa tiêu chuẩn cho tiểu thuyết trong suốt thời gian qua, theo Artnet. Tác phẩm do họa sĩ Francis Cugat thực hiện, sử dụng chất liệu bột màu, miêu tả gương mặt của phụ nữ với đôi mắt buồn, bờ môi đỏ trôi nổi trên bầu trời xanh, như bao trùm không gian, ở dưới là thành phố rực ánh đèn.

bia-the-great-gasby-1754388271-5642-1754388320.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=m-SiePu4mCugO9ebewd91w

Bức ''Celestial Eyes'' (Đôi mắt thiên đường) xuất hiện lần đầu năm 1925. Ảnh: Artnet

Trước khi nhận thiết kế bìa cho tiểu thuyết - vốn đang bị chậm tiến độ - của F.Scott Fitzgerald vào năm 1924, Francis Cugat là họa sĩ vô danh. Theo tạp chí Smithsonian Margazine, ông có thể đã sáng tác từ những đoạn văn của bản thảo chưa hoàn thành có tên Among the Ash Heaps and Millionaires (Giữa những đống tro tàn và triệu phú). Trong số phác thảo, họa sĩ mô tả khuôn mặt trừu tượng khổng lồ lơ lửng trên một vùng đất công nghiệp hoang vắng, thay vì ánh đèn thành phố nhiều màu sắc, gợi nhớ Quảng trường Thời đại và đảo Coney ở phiên bản sau này.

Thời điểm xem bản vẽ đầu tiên của bìa sách, Fitzgerald từ New York trở về miền Nam nước Pháp để hoàn thành tiểu thuyết. Lo lắng bức họa có thể được bán cho một cuốn khác, ông đã viết thư gửi biên tập viên Max Perkins: ''Lạy Chúa, đừng đưa cho ai bìa sách mà anh đang giữ. Tôi đã viết nó vào tác phẩm rồi''.

Ở cuốn A Moveable Feast (1964), nhà văn Mỹ Ernest Hemingway cho rằng Fitzgerald lấy cảm hứng viết từ bức vẽ trên bìa sách. Ông kể: ''Nó trông giống bìa của một cuốn khoa học viễn tưởng tệ hại. Scott bảo tôi đừng nản lòng, rằng nó liên quan biển quảng cáo dọc đường cao tốc ở Long Island, một yếu tố quan trọng trong câu chuyện''.

anh-bia-sach-1-1754450327-4316-1754454755.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=Ca-gvj_R3-57Qf3L84V7sg

Một trong số phác thảo đầu tiên của Francis Cugat. Ảnh: Artnet

Theo The Literary Shed, một số người tin rằng họa sĩ Francis Cugat muốn đôi mắt thể hiện Daisy - nhân vật nữ chính của tác phẩm - đang nhìn xuống thành phố New York. Còn nhà văn Fitzgerald diễn giải chúng là đôi mắt của bác sĩ nhãn khoa TJ Eckleburg trên biển quảng cáo.

Ánh sáng rực rỡ là một trong những mô-típ xuyên suốt tiểu thuyết, là biểu tượng của quang cảnh, sự ham muốn, dư thừa, mù quáng. Ở lời của người kể chuyện Nick Carraway, lúc đi qua nhà Gatsby, anh thuật lại ấn tượng về nguồn sáng rực lên trong ánh đèn: ''Hai giờ chiều, cả góc bán đảo bừng ánh sáng, tỏa xuống những bụi cây một cách kỳ ảo và tạo nên loạt tia sáng mảnh dài trên các sợi dây điện bên đường. Rẽ vào một góc, tôi thấy đó là nhà của Gatsby, được thắp sáng từ tháp đến tầng hầm''.

Bài viết của Smithsonian Margazine nhận định không có ảnh bìa nào phù hợp tác phẩmhơn Celestial Eyes của Francis Cugat, bởi ''hình ảnh và văn bản dường như ăn khớp một cách hoàn hảo''. Theo Artnet, cùng cuốn tiểu thuyết vĩ đại, sáng tác của Francis Cugat là một trong những bìa sách mang tính biểu tượng nhất mọi thời.

The Great Gatsby được Modern Library xếpở vị trí thứ hai trong danh sách 100 tiểu thuyết hay nhất của thế kỷ 20. Tạp chí Time cũng vinh danh sách là một trong 10 tác phẩm văn học vĩ đại nhất mọi thời đại. Sách là tiếng vọng của nước Mỹ "những năm 20 gầm thét" (roaring twenties) hay "thời đại nhạc Jazz" theo cách gọi của F.Scott Fitzgerald, xa hoa nhưng chóng tàn.

Tác phẩm được chuyển thể thành phim điện ảnh, ra rạp trong nước hồi tháng 6/2013, do tài tử Leonardo DiCaprio, Carrey Mulligan đóng chính. Năm 2020, tác giả Farris Smith ra mắt tiểu thuyết Nick, tiền truyện The Great Gatsby, dựa theo cảm hứng về nhân vật nhà văn Nick - người dẫn chuyện trong tác phẩm gốc.

trailer-the-great-gatsby-1754453813.jpg?w=0&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=Hh1l1qS-3oeU7C96Yn2nmA
Trailer 'The Great Gatsby'

Trailer ''The Great Gatsby''. Video: Rotten Tomatoes Coming Soon

F. Scott Fitzgerald (1896-1940), là nhà văn Mỹ, nổi tiếng với các tác phẩm viết về "thời đại nhạc Jazz", gây được tiếng vang từ tiểu thuyết đầu tay This Side of Paradise (Phía bên kia địa đàng, 1920). Nhiều sáng tác sau này của ông cũng ghi dấu ấn lớn như Flappers and Philosophers (Những cô nàng và những triết gia, 1920), The Beautiful and Damned (Đẹp và đáng nguyền rủa, 1922), Vegatable (Rau cỏ, 1923).

Francis Cugat (1893-1981), sinh tại Barcelona, Tây Ban Nha, là họa sĩ, nhà thiết kế đồ họa. Từ giữa những năm 1940, ông là cố vấn Technicolor (chuỗi các quy trình làm phim màu) cho hơn 60 phim Hollywood.

Phương Linh (theo Artnet)

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022