Trong phần giao lưu với khán giả, Ngọc Sơn bồi hồi kể rằng, cách đây 25 năm, lần đầu tiên anh được bước chân vào Nhà hát Lớn Hà Nội trong đêm “Gala 90”. Sau 25 năm, mối lương duyên sẵn có ấy đã thêm một lần nữa cho anh cơ hội được trở lại hát ở “thánh đường” Nhà hát Lớn trong không khí xuân sang, khởi đầu một năm mới an lành để tấu lên giai điệu tình xuân bolero.
Ngọc Sơn không bao giờ quên được trong lần biểu diễn đầu tiên ấy khán giả Hà Nội đã yêu thương, vỗ tay nhiều đến nỗi anh không thể rời sân khấu, cứ hát với suốt đêm, mặc dù chương trình đã kết thức tự bao giờ. Kỷ niệm đáng nhớ đó, đã thôi thúc Ngọc Sơn trở lại Hà Nội như trở về với tình yêu thương bất tận của chính gia đình. Kể lại những kỷ niệm đó, Ngọc Sơn đã bất khóc bởi với anh đó là những khoảnh khắc vô giá trong cuộc đời.
Trong đêm “Tình xuân bolero” Ngọc Sơn sẽ hát những ca khúc tiền chiến về Hà Nội như một lời tri ân như “Hà Nội niềm tin và hi vọng” hay ‘Em ơi Hà Nội phố”… Hào sảng và cả lắng sâu, chính là những cảm xúc có thực đang hiện diện, dâng trào trong anh mỗi khi nhớ về Hà Nội.
Ngoài ra, Ngọc Sơn cũng lần đầu tiên giới thiệu tới khán giả Hà Nội nhiều ca khúc anh mới viết. Ngọc Sơn chia sẻ, kể từ sau khi cha anh mất, Ngọc Sơn bị cú sốc lớn về tinh thần. Sự cô quạnh và thiếu hụt tình cảm, khiến Ngọc Sơn sống trầm lặng hơn.
Anh lao vào sáng tác như chỉ âm nhạc mới cứu rỗi, xoa dịu tinh thần cho anh. Những ca khúc về tình cha, nghĩa mẹ, về nhân tình thế thái, triết lý nhân sinh, về nghiệp cầm ca luôn đau đáu trong anh như mạch nguồn cảm hứng sáng tác không ngơi nghỉ.
Điều khiến cho tên tuổi Ngọc Sơn luôn sống mãi trong lòng khán giả cũng bởi nguồn năng lượng trong anh luôn ngùn ngụt đam mê. Khi hát, dù ở sân khấu nào và bất cứ nơi đâu, Ngọc Sơn đều rất bốc trong cách trình diễn cùng lối hát như rút ruột, xé lòng khiến cho khán giả thổn thức và luôn đắm mình trong tiếng hát của anh.
Hà Tùng LongẢnh: Thế Dương