Tôi quen Loan vào một buổi sinh nhật của bạn chung rồi yêu nhau tới giờ là gần 2 năm. Tôi là kiểu người sống rất rõ ràng: tốt nghiệp xong thì đi làm văn phòng, kiếm một công việc ổn định, mỗi tháng nhận lương đều, dành dụm một khoản rồi sau này cưới vợ, sinh 2 đứa con, mua một căn nhà nhỏ. Cuộc đời tôi trước giờ gần như vẽ sẵn theo những đường thẳng như vậy.
Loan thì hoàn toàn ngược lại. Cô ấy làm thiết kế tự do, lúc thì nhận một dự án lớn làm suốt mấy tuần liền, lúc lại rảnh cả tháng. Những ngày rảnh, Loan thường rủ tôi đi đâu đó cho khuây khỏa, lúc đầu vì yêu Loan nên tôi đi cùng dù không hứng thú và cảm thấy tốn tiền, nhưng Loan vui thì tôi thấy cũng đáng.
Tôi từng nghĩ Loan chính là mảnh ghép còn thiếu của mình. Cô ấy khiến cuộc sống vốn rất đều đặn của tôi có thêm màu sắc. Trước khi quen Loan, cuối tuần của tôi chỉ là ngủ nướng, giặt quần áo, rồi đi ăn với vài người bạn. Từ khi có cô ấy, tôi bắt đầu biết đến những chuyến đi bất chợt, những quán cà phê nằm sâu trong ngõ, hay những buổi tối ngồi vỉa hè ăn đồ nướng đến tận khuya.
Loan thì nói cô ấy thích ở cạnh tôi vì tôi mang lại cảm giác yên tâm nhưng yêu nhau lâu rồi, tôi mới nhận ra có những thứ không phải chỉ cần thích là đủ.
Tôi năm nay 30 tuổi, bố mẹ bắt đầu hỏi nhiều hơn về chuyện cưới xin. Bạn bè xung quanh cũng lần lượt lập gia đình, sinh con. Mỗi lần đi ăn cưới về, trong đầu tôi lại nghĩ đến viễn cảnh một căn nhà nhỏ, một đứa trẻ chạy quanh phòng khách, Loan đứng trong bếp gọi hai bố con vào ăn cơm.

Ảnh minh họa
Có lần tôi nói với Loan rằng hay là sang năm mình cưới.
Loan im lặng một lúc rất lâu. Cô ấy không phản đối, nhưng cũng không tỏ ra vui. Sau đó cô ấy nói rằng cô ấy vẫn muốn đi thêm vài nơi nữa, muốn sống thêm vài năm tự do trước khi nghĩ tới chuyện làm mẹ. Loan bảo nếu cưới thì cũng chưa muốn sinh con vội, muốn hai đứa có thời gian riêng cho nhau.
Tôi hiểu điều đó, nhưng trong đầu tôi lại tính toán theo một kiểu khác. Tôi nghĩ nếu cưới muộn quá thì kinh tế sẽ khó ổn định, rồi sinh con muộn cũng vất vả. Chúng tôi bắt đầu nói chuyện nhiều hơn về tương lai, và mỗi lần như vậy tôi lại thấy khoảng cách giữa hai người lớn hơn một chút.
Loan vẫn là cô gái thích những chuyến đi dài. Thỉnh thoảng cô ấy nhận một dự án ở xa rồi đi mấy ngày liền. Tôi thì vẫn đi làm đúng giờ mỗi sáng, ngồi trong văn phòng quen thuộc, nhìn lịch làm việc kín tuần.
Dạo gần đây tôi bắt đầu cảm nhận được Loan đang dần rút ra khỏi mối quan hệ này. Cô ấy ít nói về tương lai chung hơn. Những chuyến đi của cô ấy cũng ít khi rủ tôi như trước.
Tuần trước, khi ngồi uống cà phê, Loan nói rằng đôi khi cô ấy sợ mình sẽ làm tôi thất vọng. Tôi nghe vậy mà không biết phải nói gì. Tôi vẫn chưa muốn chia tay. Tôi vẫn nghĩ nếu hai người cố gắng thêm một chút thì có lẽ sẽ tìm được điểm ở giữa.
Nhưng nhìn Loan ngồi trước mặt, ánh mắt lúc nào cũng hướng về những nơi xa hơn, tôi lại tự hỏi liệu có nên chia tay dứt khoát để tìm kiếm một người phù hợp với tôi hơn không?



































