Hôm đó tôi ghé vào một trung tâm thương mại gần chỗ ở mới chỉ để giết thời gian. Cuối tuần, chồng tôi bận đi công tác, con thì sang nhà bà ngoại chơi, nên tôi lang thang hết tầng này đến tầng khác, hết quầy quần áo lại sang khu đồ gia dụng.

Đang đi qua khu bán thiết bị chăm sóc sức khỏe, tôi bỗng khựng lại. Ở quầy ghế massage, có một người đàn ông mặc đồng phục đang cúi xuống chỉnh lại bảng giá. Chỉ cần nhìn nghiêng một cái là tôi nhận ra ngay.

Đó là Hưng, chồng cũ của tôi.

Chúng tôi ly hôn đã hơn 6 năm. Lần cuối gặp nhau là ở tòa án, khi cả hai ký xong giấy tờ rồi mỗi người đi một hướng. Từ đó đến giờ, gần như không còn liên lạc. Trong trí nhớ của tôi, Hưng từng là người đàn ông rất tự trọng, làm kỹ thuật cho một công ty lớn, lúc nào cũng nói chuyện về dự án, về máy móc, về kế hoạch tương lai.

Tôi không ngờ có ngày lại gặp anh đứng bán ghế massage trong trung tâm thương mại.

Tôi đứng ở xa nhìn một lúc. Hưng gầy đi, da sạm hơn trước, mái tóc cũng cắt ngắn đơn giản. Khi anh ngẩng lên nhìn thấy tôi, rõ ràng anh sững lại vài giây.

Tôi cũng không hiểu lúc đó mình nghĩ gì, có lẽ là chút tự ái cũ, chút khó chịu còn sót lại sau cuộc hôn nhân đổ vỡ. Thế là tôi bước thẳng tới quầy của anh. Tôi ngồi xuống một chiếc ghế massage lớn nhất, khoanh tay hỏi: "Ghế này bao nhiêu tiền vậy?".

Hưng nhìn tôi, ánh mắt hơi lúng túng nhưng vẫn giữ giọng bình thường, nói giá và bắt đầu giới thiệu chức năng.

Tôi gật gù, rồi lại hỏi tiếp: "Có bảo hành không?", "Massage có mạnh không?", "Sao nhìn cồng kềnh thế?", "Da này có phải da thật không đấy?"...

Tôi hỏi liên tục, hết cái này tới cái kia, có lúc còn bấm thử vài nút rồi nhăn mặt bảo massage yếu quá, không xứng với giá, đắt quá, đắt quá.

screenshot-2026-01-22-161831-17732976956801491546633-1773327147656-17733271478941874054428.png

Ảnh minh họa

Mấy nhân viên bán hàng gần đó thi thoảng quay sang nhìn. Hưng đứng cạnh giải thích từng câu một, giọng vẫn bình tĩnh, nhưng tôi thấy tai anh đỏ lên.

Tôi biết anh đang vừa tức vừa xấu hổ. Vậy mà tôi vẫn tiếp tục. Một lúc sau tôi mới phủi tay đứng lên. Trước khi đi, tôi còn quay lại nói nửa đùa nửa thật: "Làm nghề này chắc cũng vất vả nhỉ?".

Hưng không đáp. Anh chỉ gật đầu nhẹ, ánh mắt tránh đi chỗ khác. Tôi bước ra khỏi khu bán hàng với một cảm giác kỳ lạ. Vừa hả hê, vừa có chút gì đó khó gọi tên nhưng tôi cũng không nghĩ nhiều nữa, tiếp tục đi dạo thêm một lúc rồi về nhà.

Tối hôm đó, khi vừa thay đồ xong, tôi thấy điện thoại rung lên.

Một số lạ nhắn tin, tôi mở ra đọc. "Anh xin lỗi vì đã làm em phải khó chịu khi gặp lại anh hôm nay", đọc câu đầu là tôi đã biết người nhắn là ai.  Tôi hơi bất ngờ, nhưng vẫn đọc tiếp.

"Anh biết em cố ý trêu anh trước mặt đồng nghiệp. Có lẽ em vẫn còn giận anh. Anh không trách đâu. Chỉ là anh muốn nói một điều mà trước đây anh chưa từng nói".

Tôi bắt đầu thấy lạ.

Tin nhắn tiếp theo hiện lên: "Hồi mình ly hôn, anh không nói thật. Thực ra lúc đó anh đã mất việc từ trước rồi, công ty cắt giảm nhân sự. Anh giấu em vì không muốn em lo. Sau đó anh đi làm đủ thứ việc, đến giờ mới ổn định được ở đây".

Tôi ngồi im nhìn màn hình. Hưng lại nhắn thêm một dòng nữa.

"Anh chỉ muốn em biết là lúc mình chia tay, không phải vì anh coi thường em hay bỏ mặc cuộc hôn nhân đó, mà vì anh cũng có những khó khăn không dám nói ra bởi tự trọng của người đàn ông".

Tôi đọc đi đọc lại mấy dòng tin nhắn ấy khá lâu rồi đặt điện thoại xuống bàn, không hiểu sao cảm giác hả hê lúc chiều đã biến mất từ lúc nào.

Giờ tôi chỉ đang ngồi nghĩ, nếu hôm nay tôi không cố tình bước vào quầy ghế massage đó, có lẽ tôi sẽ vẫn không thể hiểu hết lý do cuộc hôn nhân của chúng tôi kết thúc.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022