Chồng tôi làm giám đốc công ty, là người hét ra lửa với tính cách cầu toàn và khó chịu. Không những khó tính, khắt khe với người ngoài, đồng nghiệp mà với gia đình, anh cũng vậy. Mỗi lần nghe tiếng bước chân của chồng thôi, tim tôi đã đập thật nhanh. Rồi tôi ra mở cổng, nhìn sắc mặt của chồng để đoán xem tâm trạng anh đang buồn hay vui. Sau đó, tùy theo tâm trạng của chồng để ứng xử.
Nếu anh vui thì tôi nói được vài câu, trong lòng cũng nhẹ nhõm. Nếu anh cau có thì tôi sẽ im lặng, không dám nói năng, cũng không dám làm gì mạnh bạo. Ngay cả các con tôi cũng sợ bố như sợ cọp. Chúng lấy lý do học hành để đi cả ngày, đến chiều mới về nhà ăn cơm.
Sống với nhau hơn 15 năm, chưa bao giờ tôi nhận được sự tôn trọng của chồng. Anh cho rằng mình là trụ cột kinh tế trong nhà nên nói gì, tôi cũng phải nghe. Tôi không được phép cãi lời chồng, càng không được phép bộc lộ sự giận dữ, ánh mắt khó chịu đối với chồng. Tôi đã sống như một cái máy vô hồn trong 15 năm qua.

Dạo gần đây, tôi được một người quen giới thiệu bộ phim "Sex Education". Cô ấy nói phim rất hay, còn đùa: "Có một cặp vợ chồng trong phim, nhìn giống vợ chồng em lắm". Vì tò mò với câu nói đó nên tôi đã xem thử.
Và rồi tôi nhanh chóng nhận ra, cặp vợ chồng mà cô ấy nói là ai. Đó chính là vợ chồng Michael Groff - Maureen Groff. Trong khi ông Michael là hiệu trưởng, có quyền uy và sự độc đoán, khắt khe đến mức khiến người khác bị tổn thương; thì bà Maureen chỉ là nội trợ (giống tôi). Ông ấy coi thường bà, không cho bà cơ hội để tâm sự, giải thích... Bà sống như một người ô sin không công trong ngôi nhà của mình. Bà phải tận mắt nhìn thấy con trai Adam bị bố đe dọa, mắng nhiếc mỗi ngày.
Khi Maureen nhận ra bản thân đang bị đối xử bất công, với biết bao tổn thương dồn nén, bà đã phản kháng lại, đã quyết tâm ly hôn. Hành động mạnh mẽ của bà Maureen đã chứng minh rằng, phụ nữ luôn cần được sự tôn trọng, yêu thương và chia sẻ từ chồng, người đàn ông sẽ đồng hành cả cuộc đời. Chứ phụ nữ không đáng bị chồng đè nén, coi thường và xúc phạm.
Xem phim, tôi uất ức, căm phẫn nhìn sang chồng mình. Anh ta vẫn đang ngủ ngon lành. Trong khi cách đó vài tiếng trước, anh ta đã buông những câu miệt thị, giễu cợt đầy tổn thương về phía tôi, người vợ của anh ta. Tất cả chỉ vì tôi nấu bữa cơm tối không hợp khẩu vị anh ta.
Tôi nén nước mắt, nghĩ lại cuộc sống nhục nhã 15 năm qua của mình. Sáng sớm hôm sau, tôi dọn đồ đạc, tuyên bố sẽ ly hôn rồi bỏ về nhà ngoại.
Thật may mắn khi bố mẹ tôi đã bao dung, yêu thương và đùm bọc tôi. Hiện tại, tôi đang tìm việc làm. Lần này, tôi sẽ thay đổi chính mình, sẽ thoát khỏi cuộc hôn nhân bi kịch kia một cách dứt khoát.