Vợ chồng tôi quan điểm rằng cuộc sống sẽ dễ dàng hơn nếu như chúng ta biết nhẫn nhịn và chịu đựng. Vậy nên từ khi con trai còn bé, tôi đã dạy con điều này. Rằng được người khác thương thì khó, chứ bị người khác ghét thì dễ. Và muốn được thương, hãy thật nhẫn nhịn, chấp nhận những điều khó tính của người khác.

Với sự dạy dỗ đó, tôi không cho phép con trai quyền tự đòi hỏi, dù đó là những thứ chính đáng và yêu thích của con. Ví dụ, con có đồ chơi mới nhưng em họ thích, tôi sẽ khuyên con nhường món đồ chơi đó cho em. Con ấm ức, khóc lóc, tôi không để tâm đến. Hay bạn bè đến nhà chơi, thấy thích thứ gì, tôi sẽ khuyên con cho bạn món đồ ấy. Tôi nghĩ rằng như thế là cách tốt để kết giao những mối quan hệ xã hội. Nhưng tôi không hay biết, chính mình đang biến con trai thành kẻ quá dễ dãi và thường xuyên bị ức hiếp.

Càng lớn, con trai tôi càng lầm lì, ít nói cười. Con gần như không yêu thích bất cứ thứ đồ gì. Ai hỏi gì con cũng cho. Có mấy lần, tôi để ý thấy con còn bị bạn bè lôi ra chế nhạo, giễu cợt, biến con thành trò cười. Lẽ ra, con nên phản kháng lại sự vô duyên đó. Nhưng không, con vẫn điềm nhiên ngồi ăn vặt, không đáp trả một lời.

Bạn con về rồi, tôi bực mình bảo tại sao con không lên tiếng tự bảo vệ mình? Con đáp một câu khiến tôi chết điếng: "Mẹ dạy con phải luôn nhẫn nhịn người khác còn gì?".

avatar1743338850811-1743338851436184910444.jpg

Sự nhu nhược và hèn kém của con trai đã làm tôi mất ngủ mấy đêm liền. Tôi chợt nhớ đến bộ phim "Sex Education", một bộ phim nổi tiếng mà trước đây, tôi từng xem vài tập rồi bỏ. Bởi khi ấy, tôi thấy phim chẳng có gì nổi bật. Bây giờ, tôi xem lại một lần nữa và chợt nhận ra, mình đang quá sai lầm trong cách dạy con.

Trong phim, nam chính Otis đã đưa ra nhiều lời khuyên hữu ích cho bạn bè. Cậu ấy giúp bạn bè gỡ rối tâm lý ở giai đoạn nhạy cảm và quan trọng nhất của cuộc đời: Tuổi dậy thì. Bằng sự hiểu biết của mình, Otis có những câu thoại rất thấm thía. "Cậu đừng bao giờ cho ai quyền chế nhạo cậu. Cậu tuyệt vời theo cách của riêng cậu". Tôi nghe câu thoại này mà sững sờ.

Phải rồi, đừng cho bất cứ ai có quyền chế nhạo mình. Vậy mà chính tôi lại dạy con theo hướng ngược lại. Chính tôi đã tạo điều kiện cho những kẻ ngoài kia ức hiếp, chế nhạo con trai mình. Và khi quen thuộc với điều này, con trai tôi sẽ biến thành kẻ hèn kém, luôn chịu thiệt thòi chỉ vì sợ mất lòng người khác.

Càng nghĩ về những tổn thương mà con buộc phải chịu đựng trong thời gian qua, tôi bật khóc nức nở. Là một người mẹ, tôi đã không bảo vệ con mình. Không chỉ thế, tôi còn đẩy con mình vào tổn thương. Tôi đúng là quá đáng trách, quá tệ hại.

Xem phim, tôi tự trách bản thân vô cùng. Nếu không thay đổi quan điểm dạy con, chắc tôi sẽ đẩy tương lai của con vào tăm tối mất thôi.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022