32 tuổi, chưa từng có người yêu, chưa từng nắm tay ai quá mười giây, chưa từng hôn chứ đừng nói đến chuyện đi xa hơn - tôi chính là một chàng trai như vậy.

Tôi không xấu trai, cũng không nghèo. Lương tôi khá, công việc ổn định. Ngoại trừ cái dáng gù gù hơi khép nép và cặp kính cứ tăng 0,5mm mỗi năm, thì nói chung tôi thuộc nhóm "không gây ác cảm nhưng không ấn tượng".

Nói đúng hơn, tôi là kiểu người không tạo cơ hội để người khác tiếp cận mình - nhất là phụ nữ.

Hồi nhỏ, bố tôi là giáo viên dạy Toán, mẹ tôi dạy Hóa. Nhà có đúng một nguyên tắc bất di bất dịch: "Không được yêu đương khi còn đi học. Yêu là hỏng đời". Câu đó được khắc vào tiềm thức tôi như một dạng phản xạ điều kiện. Hồi lớp 9, có một bạn nữ ngồi cạnh tôi tặng kẹo nhân dịp 14/2, tôi sợ đến mức đem về bỏ vào sọt rác rồi coi như không biết chuyện đó.

Lớp 11, một lần lén viết thư tay cho bạn nữ lớp bên, chưa kịp đưa thì mẹ phát hiện. Hôm đó, mẹ tôi xé nát bức thư, nước mắt giàn giụa nói: "Bố mẹ khổ thế này vì yêu đương từ sớm đấy con biết không? Bố con không lấy mẹ thì giờ đã là Tiến sĩ, đã là Giảng viên đại học rồi, đâu phải làm thầy giáo làng. Mẹ cũng không đến mức từ bỏ ước mơ du học chỉ vì mang bầu con". Tôi chẳng biết gì, chỉ biết tim mình hoảng loạn như vừa làm tội tày trời.

Đến khi đậu đại học, tôi vẫn chưa dám yêu ai. Ra trường đi làm, tôi tập trung lo cho sự nghiệp, chăm sóc bố mẹ – cả một quãng dài – rồi lúc ngẩng lên… thấy bạn bè đều đã có gia đình, còn tôi vẫn đứng ở vạch xuất phát, đơn độc.

Tôi nghĩ mình đã "hỏng" về mặt cảm xúc rồi. Hoặc là "bị gì đó" mà tôi không biết tên.

Cho đến một ngày, tôi xem được bộ phim có tiêu đề "Sex education" - chỉ vì thấy trên Netflix chấm điểm cao. Tôi cứ nghĩ đó là phim giáo dục về chuyện ấy, tôi lại chưa từng có kinh nghiệm gì nên xem để nghiên cứu, để học hỏi cũng là điều tốt. Nhưng tôi không ngờ, càng xem, tôi càng bị cuốn vào tình cảnh của từng cô bé, cậu bé trong phim.

Tôi bắt đầu cười nhẹ ở mấy tập đầu, nhưng đến đoạn Otis – cậu học sinh 17 tuổi không dám làm "chuyện ấy" vì bị ám ảnh bởi người mẹ là chuyên gia tư vấn giới tính thì tim tôi lặng đi.

Tôi thấy chính mình trong Otis. Không phải vì mẹ tôi nói chuyện thẳng thắn như mẹ của Otis, mà vì tôi cũng bị áp lực "phải đúng, phải giỏi, phải đứng đầu" đè lên vai từ bé. Otis không thể chạm vào người yêu mà không lo lắng, tôi cũng từng rút tay ra khỏi một cái nắm tay vô tình của đồng nghiệp chỉ vì tôi không biết phải phản ứng thế nào.

117-17498273128541286101146.jpg

Tôi lặng người khi Otis khóc vì sợ hãi mọi người sẽ rời bỏ cậu. Tôi cũng từng nghĩ như thế. Mỗi lần tôi nhìn ai đó mà cảm thấy thích họ, thì trong đầu tôi lại tự vang lên một câu nhắc nhở: "Cô ấy không thích kiểu người như mình đâu, đừng mơ mộng nữa". Thế là tôi lại từ bỏ ý định làm quen. Thậm chí khi người khác tìm cách bắt chuyện trước, tôi cũng sẽ trả lời cho có, để họ từ bỏ ý định, vì tôi sợ mình "nhận vơ" tín hiệu.

Nhưng phim không kết thúc bằng tuyệt vọng.

Otis dần thay đổi. Cậu ấy học cách tha thứ cho sự kiểm soát của mẹ, học cách nói thật về cảm xúc, học cách mở lòng. Tôi nhận ra một điều quan trọng: Không phải ai cũng có tuổi trẻ đẹp đẽ. Nhưng khi trưởng thành, mình có thể chọn cách sống khác đi.

Tôi không bỗng dưng thay đổi chỉ sau một bộ phim. Nhưng tôi bắt đầu không né tránh ánh mắt của mọi người nữa.

Và gần đây, tôi đã dám mời một người bạn nữ đi uống cà phê - lần đầu tiên trong hơn 30 năm. Cô ấy ngạc nhiên. Tôi cũng vậy. Chúng tôi không nói chuyện tình cảm, chỉ trò chuyện về công việc và cuộc sống, phim ảnh, du lịch. Và tôi kể rằng tôi từng sợ yêu như thế nào.

Cô ấy không cười. Chỉ nói: "Thế thì chắc bây giờ là lúc anh tập làm người bình thường rồi đó".

Tôi vẫn chưa có người yêu. Nhưng ít ra, tôi đã ngừng mặc định mình là "kẻ không biết yêu".

Và tôi muốn nhắn với bất kỳ ai từng bị ám ảnh vì quá khứ như tôi yêu không phải kỹ năng học một lần là biết. Yêu là hành trình tự khám phá cảm xúc của bản thân, khám phá thế giới bằng một con mắt khác. Phim ảnh không thể thay đổi cuộc đời bạn. Nhưng đôi khi, nó có thể cho bạn một chiếc gương để lần đầu tiên bạn dám nhìn thẳng vào chính mình.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022