c27446a4d7a04e1047fc22166f05dfbb-1745917844500484263641-102-0-513-658-crop-17459178494181916629219-1746414795117-17464148003121353185920.jpg

Tôi lấy chồng được hơn một năm và nếu ai hỏi về gia đình nhà chồng, tôi có thể tự hào nói rằng mẹ chồng thương tôi như con, chị chồng coi tôi như em gái, em chồng thì lúc nào cũng "chị hai, chị hai" ngọt lịm. Nhưng có một người khiến tôi mỗi lần nghĩ đến lại thấy nặng lòng - bố chồng tôi, người đàn ông kinh khủng nhất mà tôi từng gặp trong đời.

Tôi nhớ như in ngày đầu tiên về nhà chồng. Mẹ chồng ân cần dặn dò từng li từng tí, chị chồng giúp tôi dọn phòng, em chồng thì chạy đi chạy lại pha trà mời tôi. Riêng bố chồng chỉ ngồi một góc, mặt lạnh như tiền, nhìn tôi từ đầu đến chân rồi bĩu môi:

"Không hiểu sao lấy về cái đứa trông tiểu thư đỏng đảnh thế này? Nhà này làm lụng vất vả, không nuôi nổi người õng à õng ẹo đâu."

Một câu nói khiến tôi đứng hình. Tôi vốn là người nhỏ con, nhưng làm việc nhà, nấu nướng, chăm lo gia đình chẳng kém ai. Thế mà ngay từ giây phút đầu tiên, ông đã ghim cho tôi cái cái mác không ra gì rồi.

Từ đó, bất cứ việc gì tôi làm cũng bị bố chồng soi xét. Tôi nấu cơm cho cả nhà thì ông chê "Nước mắm chua quá, nhà này ăn mặn mà!", dù cả nhà đều khen vừa miệng, không ai chê bai câu nào và bữa cơm hôm đó hết sạch chẳng ai bỏ thừa cái gì.

Tôi dọn nhà cũng không vừa mắt bố chồng, ông cứ chắp tay sau lưng đi theo rồi nói những câu rất khó nghe. "Quét nhà mà như đánh trận, bụi bay mù mịt!". Trong khi đó, tôi dùng máy hút bụi chứ không hề dùng chổi quét nhà.

Tôi nhận trách nhiệm đi chợ vì là người đi làm về sớm nhất, tiền thì ông không đưa đồng nào vì ông có làm gì ra tiền đâu nhưng ông vẫn tỏ thái độ ra mặt: "Tiêu tiền như nước, không biết kiểm soát!". Từ nhỏ tôi đã quen với việc quản lý chi tiêu, tôi cũng đang làm thủ quỹ ở công ty mình, nếu nói về chi tiêu thì tôi tự tin rằng mình lên kế hoạch rất tốt.

1ee538f59d86f3aa536a5362344d330c-17459178244211534981967-1746414801468-1746414801578468752058.jpg

Đặc biệt, ông rất hay chê bai thông gia - tức bố mẹ đẻ tôi. Có lần mẹ tôi lên chơi, mang theo ít quà quê, ông nhìn rồi lẩm bẩm: "Ở thành phố không ai báu bở gì mấy món nhà quê đâu!" Tôi nghe mà giận run người, nhưng vì không muốn mẹ buồn nên đành nuốt giận vào trong.

Điều đáng buồn là dù mẹ chồng, chị chồng và em chồng đều tốt với tôi, nhưng không ai dám lên tiếng bảo vệ tôi trước mặt bố chồng. Họ chỉ biết an ủi tôi sau khi ông đi khỏi:

"Bố già rồi, tính khí thất thường, con bỏ qua cho bố nhé."

"Bố nói vậy thôi, chứ không có ý gì đâu."

Tôi hiểu họ không muốn xung đột, nhưng sự im lặng của họ vô tình khiến ông càng thêm phần tự đắc. Ông nghĩ mình là trung tâm, là người có quyền phán xét tất cả.

Nhiều người hỏi: "Sao không ở riêng cho thoải mái?" Nhưng tình hình kinh tế chưa cho phép và quan trọng hơn, tôi không muốn bỏ mẹ chồng, người đã coi tôi như con, ở lại một mình với ông ấy. Chị chồng thì đã có gia đình riêng, em chồng thì vừa mới đi du học, chẳng biết bao giờ mới về vì nó xác định sẽ định cư nước ngoài.

Chồng tôi cũng là người hiểu chuyện. Anh thường xuyên động viên tôi và hứa sẽ cố gắng để hai vợ chồng sớm có nhà riêng. Nhưng trước mắt, tôi vẫn phải học cách sống chung với với tính cách không ai chịu đựng nổi của bố chồng.

Kể từ đó, tôi bắt đầu học các không phản ứng thái quá. Tôi học cách bình tĩnh trước những lời mỉa mai, không để ông thấy mình bị tổn thương. Nhiều khi ông ấy cố tình gây sự nhưng thấy tôi cứ lỳ ra như cục đất nên cũng chán.

Việc tôi cố gắng nhất là làm tốt vai trò của mình. Tôi nấu ăn ngon, chăm sóc gia đình chu đáo, để ông không có cớ chê bai. Mà kể cả ông có chê bai thì tôi cũng chẳng để vào đầu vì tôi làm những việc này cho mẹ chồng, cho chồng, cho con. Những người mà tôi yêu quý.

Nhưng con người mà, làm sao mà không có lúc tủi thân. Những lúc như vậy tôi chia sẻ với chồng và mẹ chồng, chẳng nhằm mục đích gì, cũng chẳng cần họ đứng lên bênh vực mình, chỉ để họ thấu hiểu tâm tư, tình cảm của mình và để giải tỏa phần nào tâm lý mà thôi.

Cuộc sống không phải lúc nào cũng màu hồng. Dù được yêu thương bởi nhiều người, tôi vẫn phải đối mặt với sự khó tính của bố chồng, ông chẳng khác đi nhiều đâu, vẫn trái tính trái nết như vậy. Nhưng tôi tin rằng, nếu kiên nhẫn và khéo léo, mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022