Tôi là Tuyết, 23 tuổi, vừa được tuyển vào công ty này 2 tháng trước. Ngay từ ngày đầu tiên đi làm, tôi đã tràn đầy háo hức và lo lắng. Tôi đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho công việc này, từ trang phục cho đến tâm lý. Khi tôi bước vào văn phòng, không khí thật sôi động. Mọi người đều bận rộn với công việc của mình, nhưng tôi cũng nhanh chóng nhận ra rằng có một vài ánh mắt dõi theo mình. Tôi cố gắng tạo ấn tượng tốt với cấp trên và đồng nghiệp, nhưng sự chú ý của tôi lại bị thu hút bởi một người phụ nữ tên là Lệ, một nhân viên kỳ cựu trong công ty. Cô ấy có vẻ thông minh và tài giỏi, nhưng cũng rất lạnh lùng.
Ban đầu, tôi nghĩ rằng Lệ sẽ là người hướng dẫn tôi, nhưng ngay từ buổi họp đầu tiên, tôi cảm thấy có điều gì đó không ổn. Cô ấy không chỉ lạnh lùng mà còn có những lời nói châm chọc, khiến tôi cảm thấy như mình không được chào đón. Lệ còn châm chọc tôi rằng tuổi còn trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm, tốt nghiệp đại học bằng khá, vậy mà được tuyển vào công ty này, kể ra tôi cũng "giỏi", hỏi tôi có "ô dù" gì không, hay là "bé ba" của sếp nào?... Những câu hỏi đầy tính xúc phạm khiến tôi rất giận nhưng vì là ngày đầu đi làm, tôi chỉ có thể nén giận bỏ qua, tập trung vào công việc.
Làm việc ở công ty được 1 tuần, tôi nhận ra rằng Lệ ngoài khó tính ra thì cũng rất xấu tính. Cô ấy phao tin đồn về tôi, khiến tôi trở thành mục tiêu bàn tán của mọi người.
Có một lần, tôi bị Lệ chỉ trích công khai trong cuộc họp thường kỳ, tôi quyết định không thể chịu đựng thêm nữa. Tôi đã tìm gặp cô ấy trong giờ nghỉ trưa, hy vọng có thể nói chuyện một cách thẳng thắn. Tôi vào luôn: "Tại sao chị lại cứ nhắm vào tôi như vậy? Tôi làm gì khiến chị mất lòng à?".

Ảnh minh họa
Lệ lạnh lùng đáp lại: "Cô đừng tưởng bản thân có chống lưng mà tôi sợ. Ở đây chưa đến lượt cô làm chủ". Nghe đến đây thì tôi biết có nói nhiều với Lệ cũng vô ích. Cô ta đã ghim gút tôi rồi thì càng thanh minh, càng bị cô ta khinh thường.
Cuối tháng vừa rồi, tôi thấy Lệ từ văn phòng giám đốc đi ra, vẻ mặt buồn bã. Tôi nghe ngóng được rằng Lệ làm hỏng một dự án nên bị giám đốc phê bình. Khi về chỗ ngồi, thấy tôi đang nhìn, Lệ cau có mặt mày mắng tôi: "Nhìn cái gì mà nhìn, làm việc của cô đi".
1 tuần trước, tôi thấy Lệ cãi nhau với trưởng phòng hành chính vì bị giảm lương. Sau khi về chỗ ngồi, cô ta lại quay sang mắng tôi: "Là cô đúng không? Cô đã tác động với sếp hạ bậc lương của tôi phải không? Từ lúc cô vào công ty là tôi liên tiếp gặp vận đen, chính là cô ngáng đường tôi phải không? Đừng đắc ý quá, người ta chỉ cặp bồ cặp bịch với cô mà thôi, cô cố mà giữ, để chính thất bắt được thì nhục mặt đấy".
Tôi thật không hiểu nổi con người Lệ, tôi chẳng làm gì cô ta, cũng chẳng phải nhân tình của ai, tôi hoàn toàn được phỏng vấn và nhận vào làm tại công ty này, thế mà qua lời cô ta thì tôi như thể "hồ ly tinh" vậy.
Đến khi được một người đồng nghiệp khác nói rằng:"Tại trông em đẹp" thì tôi đã hiểu lý do vì sao Lệ ghét tôi. Thế mới biết, sống trong môi trường công sở, đẹp là lợi thế nhưng cũng dễ bị ghen ghét và "bị đì".