Tôi lấy chồng cách đây 3 tháng. Chồng tôi là con trai duy nhất trong nhà, còn bố mẹ chồng thì đã về hưu. Ngày cưới, tôi thấy mình thật may mắn vì lấy được một gia đình nền nếp, từ khâu tổ chức đến cách cư xử đều rất chỉn chu. Tôi nghĩ, bước sang trang mới của cuộc đời, chắc hẳn tôi sẽ được yên ổn, bình an.

Thế nhưng, ngay khi vừa bước chân vào nhà chồng sau lễ cưới, mẹ chồng bất ngờ kéo tôi vào phòng riêng. Bà nhìn tôi rất lâu, ánh mắt có chút khó đoán, rồi bất ngờ dúi vào tay tôi một cuốn sổ tiết kiệm. Tôi bối rối chưa kịp mở lời thì bà thì thầm: “Cái này, con cứ giữ lấy. Sau này có chuyện gì thì liệu mà dùng. Nhưng đừng bao giờ để thằng T. (tên chồng tôi) biết”.

Tôi chết lặng. Trong giây lát, tôi không hiểu nổi bà đang ám chỉ điều gì. Chẳng lẽ ngay ngày đầu làm dâu, bà lại đặt tôi vào một tình huống khó xử đến thế?

Tối hôm đó, tôi mở cuốn sổ ra xem. Số tiền tiết kiệm không hề nhỏ, lên đến cả tỷ đồng. Tim tôi đập thình thịch, trong đầu hiện ra hàng loạt câu hỏi: Tại sao mẹ chồng lại đưa tôi số tiền này? Vì tin tưởng tôi, hay bà có điều gì muốn nhắn gửi?

Ngày hôm sau, tôi lấy hết can đảm hỏi bà. Bà chỉ thở dài, giọng nghèn nghẹn: “Thằng T. nhà này… từ nhỏ vốn tính phóng túng, hay bị bạn bè rủ rê. Nhiều lần nó làm bố mẹ thất vọng. Mẹ chỉ sợ mai này con khổ, nên mới để dành khoản này cho con. Sau này nếu nó làm chuyện gì dại dột, con còn có đường lui. Con đừng giận mẹ”.

kieng-ky-trong-dam-cuoi-1-phunutoday-vn1-1756610172955-1756610173344986319302-1756627970793-17566279708911916362826.jpg

Ảnh minh họa

Nghe xong, tôi sững người. Tôi yêu chồng, nhưng chưa từng nghĩ gia đình anh lại chất chứa nỗi lo như vậy. Nhìn ánh mắt mệt mỏi của mẹ chồng, tôi thấy thương bà vô cùng. Tôi biết, để dành được khoản tiền lớn như thế chắc bà đã chắt chiu cả đời.

Thế nhưng, từ hôm ấy, lòng tôi không còn an yên nữa. Tôi bắt đầu để ý nhiều hơn đến từng hành động của chồng. Quả thật, anh khá thoải mái trong chi tiêu, đôi khi còn tụ tập bạn bè đến khuya. Nhưng có đáng để mẹ chồng phải lo xa đến thế không?

Đến giờ, cuốn sổ tiết kiệm ấy tôi vẫn giữ trong tủ quần áo, chưa một lần động đến. Nó như một “lời nhắn ám ảnh” nhắc tôi rằng, hôn nhân chưa bao giờ chỉ có màu hồng như trong tưởng tượng.

Tôi vẫn yêu chồng và muốn vun đắp mái ấm này, nhưng mỗi lần nhớ đến ánh mắt lo âu của mẹ chồng, tôi lại tự hỏi: Liệu mình có đủ kiên nhẫn và mạnh mẽ để đi cùng anh đến cuối chặng đường, hay một ngày nào đó sẽ phải dùng đến cuốn sổ ấy như lời “thoát hiểm” mà mẹ chồng đã chuẩn bị sẵn?

Đằng sau con người anh còn những bí mật nào tôi chưa biết? Những mối quan hệ chớp nhoáng? Hoặc những khoản nợ chưa được lộ ra?

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022