Chuyện bắt đầu từ một buổi chiều chủ nhật bình thường như bao ngày khác. Tôi đang dọn lại tủ giày thì Quỳnh, em gái chồng, ghé qua chơi, bảo là tiện thể dẫn người yêu về ra mắt. Tôi ngạc nhiên vì trước giờ Quỳnh sống khá khép kín. Dù là em ruột của chồng tôi nhưng tính cách cô ấy có phần lạnh lùng, ít nói, chuyện riêng thì gần như chẳng bao giờ chia sẻ. Chồng tôi từng phàn nàn nó khó gần, từ nhỏ đã vậy, người yêu cũng không thèm khoe anh chị một tiếng.

Người yêu của Quỳnh tên Duy, cao ráo, lịch sự, dáng vẻ khá nhã nhặn, chỉ có điều trông hơi giản dị so với tưởng tượng của chồng tôi. Hôm đó, Duy mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, quần tây, giày sạch sẽ nhưng không phải loại hàng hiệu gì, mang theo một túi trái cây và một hộp bánh nhỏ, nói là "biếu anh chị"

Tôi đỡ quà, đon đả mời hai đứa vào nhà, còn chồng tôi thì ngồi khoanh tay, nhìn Duy từ đầu đến chân rồi ra vẻ trịch thượng như kiểu người bề trên nhìn xuống kẻ dưới. Duy vừa ngồi là chồng tôi cất giọng như hỏi cung: "Em làm gì vậy?".

Duy chỉ cười nhẹ: "Dạ, em làm ngân hàng".

Chồng tôi gật gù rồi nói vài câu đại loại khen nghề ngân hàng tốt nọ tốt kia, rồi hỏi xem Duy làm giao dịch viên hay là bên thẻ tín dụng, chưa kịp để Duy trả lời, chồng tôi đã kể lể vài câu chuyện về việc suốt ngày bị nhân viên ngân hàng gọi điện làm phiền, hỏi xem có vay nọ vay kia hay mở thẻ tín dụng không, cuối cùng anh chốt một câu: "Chú có phải làm cái đó không?".

Duy vẫn từ tốn mỉm cười nói: "Dạ, cũng gần vậy anh ạ".

Quỳnh ngồi kế bên, không nói gì. Tôi thấy không khí hơi gượng gạo, bèn gợi chuyện sang hướng khác nhưng chồng tôi thì không buông. Anh lại nói sang chuyện khác, nào là đàn ông phải lo được cho vợ con, rồi thì nhà cửa xe cộ thế nào, bố mẹ ở quê làm nghề gì? Tôi ở bên cạnh, đá chân chồng cho anh biết ý mà im lặng, thế nhưng anh vẫn thao thao bất tuyệt.

Sau bữa đó, chồng tôi hằn học ra mặt, nói với tôi trong bếp: "Anh nói thật, nó quen ai cũng được nhưng kiểu đàn ông nhìn không có tiền, lại không khéo léo gì, sống kiểu đó thì sau này chỉ khổ. Mấy người làm ngân hàng lương ba cọc ba đồng, suốt ngày dính chỉ tiêu".

Tôi thì quan điểm người ta tử tế là được, công việc ổn định trong thời buổi này là tốt rồi. Với lại Quỳnh là người thông minh khôn khéo, sẽ không phải bạ ai cũng quen. Nhưng chồng tôi vẫn tỏ ra coi thường em rể tương lai lắm.

44-1752974546580929402060-1752995772679-1752995772823828329917.png

Ảnh minh họa

Một tuần sau, Quỳnh hỏi vợ chồng tôi có về quê được không, cuối tuần em sẽ đưa Duy về ra mắt bố mẹ, dự định nếu ông bà đồng ý là sẽ sớm tổ chức lễ ăn hỏi. Tôi vui vẻ nhận lời, còn chồng tôi thì lẩm bẩm: "Gấp vậy sao? Có chuyện gì không? Hay là… có bầu rồi?". Tôi chán chẳng buồn trả lời chồng.

Hôm chúng tôi về quê thì thấy trước cổng đã đỗ sẵn một chiếc ô tô cực kỳ sang trọng, nhìn thương hiệu Audi đen bóng, tôi biết giá chắc cũng phải vài tỷ. Vào nhà đã thấy Duy và Quỳnh về từ sớm, đang ngồi nói chuyện với bố mẹ chồng tôi. Duy lần này mặc vest, trông rất chững chạc và thành đạt.

Chồng tôi đi ra đi vào ngắm cái xe rồi lên mạng tra giá, xong rồi mắt trợn ngược cả lên. Anh nói nhỏ: "Xe này mua không cũng đã hơn 4 tỷ, không biết thuế má biển số vào thì bao nhiêu, nhìn biển này chắc cũng không rẻ đâu".

Rồi anh vào ngồi uống nước nói chuyện, đến khi biết Duy hiện là giám đốc chi nhánh một ngân hàng lớn, chồng tôi khựng lại. Nhìn vẻ mặt cười nhăn nhó vì xấu hổ tột cùng của anh mà tôi phải bật cười.

Tôi không thấy vui khi chồng mình "ngã ngửa" trước sự thật, ngược lại, tôi cũng thấy xấu hổ thay cho anh. Vì từ đầu đến cuối, thứ mà anh ấy đánh giá người ta, không phải nhân cách, không phải cách cư xử, mà là tiền, là vỏ ngoài, là những thứ anh cho là "phải có" để xứng với em gái mình.

Tôi không biết sau này chồng tôi có thay đổi cách nhìn không. Nhưng tôi biết rõ một điều nếu hôm ấy Duy vẫn chỉ là một nhân viên bình thường, sống đơn giản và yêu Quỳnh chân thành, thì thái độ của chồng tôi cũng sẽ không khác gì hôm đầu tiên. Và điều đó, mới là điều đáng buồn nhất.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022