Vợ tôi vốn là người phụ nữ hiền lành, gần như dành trọn thanh xuân để chăm sóc gia đình. Cô ấy chưa từng tham gia công việc công ty của tôi, chỉ quanh quẩn lo cho con cái, cơm nước. Tôi mở công ty nhỏ đã 5 năm, vợ chưa bao giờ can thiệp hay hỏi han gì, chỉ làm đúng bổn phận người vợ, người mẹ. Thú thật, nhiều khi tôi nghĩ cô ấy chẳng hiểu gì ngoài bếp núc và chuyện nhà cửa.
Thế nhưng, chỉ sau 3 buổi ra sân pickleball, vợ tôi lại mang về cho công ty tôi một bản hợp đồng mà tôi đã loay hoay bao tháng không ký nổi. Thật sự, có nằm mơ tôi cũng không nghĩ đến.
Hôm ấy, tôi đang đau đầu vì một bản hợp đồng béo bở với một công ty lớn. Ông sếp bên đối tác mê pickleball, mấy lần ngỏ ý rủ giao lưu ngoài sân, nhưng khổ nỗi hỏi cả văn phòng chẳng ai biết chơi. Người thì mê bóng đá, người thì chạy bộ, duy chỉ pickleball là không ai đụng tới, có 2 cô nhân viên nữ thì kêu lên sân sống ảo chứ không biết đánh. Tôi khó xử, vừa muốn tạo quan hệ, vừa không biết làm sao.

Không ngờ, vợ tình cờ nghe được cuộc điện thoại của tôi. Cô ấy nhẹ nhàng đề xuất: "Hay để em thử xem có giúp gì được anh không?".
Tôi thoáng ngạc nhiên. Một người phụ nữ cả ngày chỉ lo cơm áo gạo tiền thì biết gì về pickleball chứ? Nhưng rồi, nghĩ cũng chẳng mất gì, tôi đồng ý.
Buổi đầu tiên ra sân, tôi chết lặng khi thấy vợ nhanh chóng hòa nhập. Hóa ra, cô ấy lại quen… vợ của ông sếp bên đối tác. Thì ra, họ từng chung một nhóm săn hàng online. Vợ tôi nhiều lần giúp chị ấy đặt đồ, thậm chí vài lần ngăn chị khỏi bị lừa. Nhờ thế, cả hai vốn đã có ấn tượng tốt đẹp từ trước. Không khí trên sân nhờ vậy trở nên gần gũi, thân tình.
Sang buổi thứ hai, ông sếp kia bất ngờ chia sẻ: "Tôi vốn lo cho bà xã, có thời gian cô ấy trầm cảm nhẹ cũng thuốc thang nhiều mãi mới đỡ. Nay tìm được bạn hợp cạ như vợ anh, tôi mừng lắm. 2 nhà mình phải giao lưu nhiều vào".
Rồi ông còn hào hứng mời cả nhà tôi sang ăn cơm, xem như bắt đầu một tình bạn ngoài công việc.
Đến buổi thứ ba, khi mối quan hệ đã thật sự thân thiết, chuyện ký hợp đồng trở nên dễ dàng đến mức tôi cũng không ngờ. Ông sếp kia nói thẳng: Làm ăn là quan trọng nhưng quan hệ và niềm tin mới là thứ giữ lâu dài.
Và thế là bản hợp đồng mà tôi chật vật mãi không có, cuối cùng được ký kết nhờ… chính người vợ bấy lâu tôi vẫn nghĩ chỉ biết chăm con, lo cơm nước.
Hôm ấy về nhà, tôi nhìn vợ bằng một ánh mắt khác. Không còn là sự coi thường, mà là sự nể phục. Cô ấy không cần hiểu sâu về công việc, cũng chẳng cần tranh luận với tôi. Nhưng đến khi cần, cô ấy có thể làm được điều mà cả công ty tôi không ai làm nổi.
Một lần nữa, tôi học được bài học quý giá: Đừng bao giờ đánh giá thấp người bạn đời của mình. Có những khoảnh khắc, chính họ mới là người đưa ta qua khó khăn, theo cách không ngờ nhất.
