Tuy là em chồng nhưng tôi chưa bao giờ có suy nghĩ hoạnh họe chị dâu mình. Bởi tôi nghĩ, chị dâu đến sống ở nhà chồng, một nơi hoàn toàn xa lạ đã là điều tội nghiệp rồi, cùng là phụ nữ, mình không thương thì thôi, sao còn soi mói làm gì.
Hơn nữa, chị ấy là vợ của anh trai, mà tôi chưa bao giờ muốn vợ chồng anh trai cãi vã nhau. Vậy nên, tôi luôn cố gắng hòa đồng, giúp đỡ chị dâu trong khả năng của mình.
Khi có bầu, chị dâu bị dọa sinh non nên phải nghỉ việc, ở nhà dưỡng thai. Tôi và mẹ làm hết việc nhà, chị chỉ cần nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng cho khỏe mẹ, khỏe em bé trong bụng.
Chị sinh con, tôi xin nghỉ việc 2 ngày để chăm sóc ở bệnh viện. Tôi còn bỏ tiền túi để đóng viện phí cho chị, mua sữa cho cháu trai. Sau này, anh trai có đòi trả lại nhưng tôi không nhận.
Cháu được 2 tuổi, tôi khuyên chị dâu đi làm lại vì kinh tế của vợ chồng chị không ổn định. Anh tôi làm kế toán trường học, lương tháng bèo bọt.
Tiền sinh hoạt, ăn uống, sữa của cháu đều là do tôi và bố mẹ lo. Mà bố mẹ đã già rồi, ông bà không thể cứ rút tiền tiết kiệm dưỡng già để dùng mãi. Rồi tôi còn chủ động xin việc giúp chị dâu vào công ty mình đang làm.
Nhưng không có bằng cấp nên chị ấy chỉ được nhận làm tạp vụ kiêm dọn dẹp phòng sếp. Mức lương khởi điểm là 6 triệu/tháng; một tuần được nghỉ ngày chủ nhật.
Sếp cũng bảo nếu chị làm việc tốt, chăm chỉ, siêng năng thì sẽ nâng lương trong thời gian tới. Chị dâu nghe lời tôi, cũng đến công ty làm việc nhưng sắc mặt không vui vẻ.
Đêm qua, tôi cầm tập tài liệu, định vào phòng chị, gửi chị ngày mai cầm lên công ty, đưa bộ phận nhân sự giúp bởi tôi phải đi công tác với sếp 1 tuần.
Thường thì tôi đều gõ cửa phòng nhưng đêm qua, cửa phòng không đóng, chỉ khép hờ. Và câu nói của chị dâu qua điện thoại với ai đó khiến tôi ngạc nhiên tột độ.
Chị nói bất mãn lẫn tủi thân khi đến làm ở công ty bởi tôi được ăn mặc đẹp (tôi là thư ký), lúc nào cũng đi cùng sếp; còn chị mặc bộ đồ lao công, gặp tôi cũng không dám chào hỏi.
Chị còn nói tôi chảnh khi thấy chị cũng không hề hỏi han. Mà đâu phải như thế, lúc đó tôi đang vội đi công việc với sếp nên không thể nán lại trò chuyện với chị được, chỉ gật đầu chào thôi.
Tôi ôm tập tài liệu về phòng mình, cảm thấy hụt hẫng bởi câu nói của chị dâu. Tôi đã cố gắng giúp đỡ chị, tìm việc cho chị nhưng chị lại nói xấu tôi. Tôi có nên khuyên chị nghỉ việc, tự tìm công chuyện khác làm cho thoải mái hơn không?
Theo Phụ Nữ Việt Nam