ava-moneyz-2025-03-05t162804499-1741166889599575834197-1741230118923-1741230119034731895587.png

Tôi tên là Trương An, năm nay 35 tuổi. Tôi và chồng là dân kinh doanh, nhưng do tình hình kinh tế khó khăn, công việc làm ăn thất bại, nợ nần chồng chất, vợ chồng tôi buộc phải đưa các con về quê chồng ở tạm để tránh áp lực từ chủ nợ. Những ngày đầu sống ở quê, tôi cảm thấy rất bức bối và thất vọng, nhưng rồi một sự việc bất ngờ đã thay đổi hoàn toàn suy nghĩ của tôi.

Bố chồng tôi là một người nông dân chất phác, cả đời lam lũ với ruộng vườn. Ông ít nói, nhưng luôn đối xử tốt với con cháu. Tôi không mấy khi để ý đến ông vì trong đầu chỉ luẩn quẩn những lo lắng về nợ nần và tương lai của gia đình mình.

Một ngày nọ, khi tôi đang dọn dẹp nhà cửa, vô tình thấy một chiếc hộp gỗ cũ kỹ trong tủ của bố chồng. Vì tò mò, tôi mở ra và phát hiện một tờ giấy chứng nhận quyền sở hữu đất được gấp ngay ngắn cùng với một cuốn sổ tiết kiệm. Tôi nhìn con số ghi trong sổ mà không tin vào mắt mình – số tiền lên đến vài tỷ đồng.

screenshot-2025-03-05-162610-1741166785007596669175-1741230119803-1741230119953914271016.png

Ảnh minh họa

Tôi sững sờ, tim đập nhanh hơn. Khi bố chồng về nhà, tôi lập tức hỏi ông về số tiền đó. Ông bình tĩnh nhìn tôi, rồi cười hiền từ:

“Bố đã dự đoán trước có ngày vợ chồng con gặp khó khăn trong kinh doanh. Bố không mong điều đó xảy ra, nhưng vẫn âm thầm chuẩn bị. Bố dành dụm từng chút một từ những vụ mùa, rồi gửi tiết kiệm. Bố định khi nào các con thực sự cần, bố sẽ đưa ra.”

Tôi bật khóc, không phải vì số tiền mà vì tấm lòng của ông. Thì ra trong suốt 10 năm qua, ông đã lặng lẽ tích góp, không tiêu xài hoang phí, chỉ để dành cho lúc con cháu gặp hoạn nạn.

Tôi kể chuyện này với chồng, anh cũng vô cùng xúc động. Cả hai chúng tôi đều thấy có lỗi vì trước nay chưa từng nghĩ đến nỗi lo của bố mẹ già. Chúng tôi cứ mải mê kiếm tiền mà quên mất rằng, gia đình mới là điểm tựa lớn nhất trong cuộc đời.

Tối hôm đó, tôi và chồng ngồi nói chuyện với bố chồng:

“Bố ơi, sao bố không nói cho tụi con biết sớm?”, chồng tôi hỏi, giọng anh nghẹn ngào.

“Nếu bố nói trước, các con có nghe không?”, bố chồng tôi mỉm cười hiền hậu, nhấp một ngụm trà rồi tiếp lời: “ Bố biết hai đứa còn trẻ, muốn thử sức, muốn làm giàu. Nhưng làm giàu không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Cái quan trọng là phải biết giữ lại cho mình một đường lui.”

screenshot-2025-03-05-162509-17411667851141540632859-1741230120798-17412301208911673449669.png

Ảnh minh họa

Tôi nắm chặt tay chồng, cảm giác tội lỗi cứ dâng tràn trong lòng. Chúng tôi đã quá tự tin vào bản thân, lao vào kinh doanh mà không nghĩ đến rủi ro.

Bố chồng tôi tiếp tục nói: “Hồi bố còn trẻ, ông bà nội các con cũng dạy bố rằng: Tiền kiếm được, không phải tất cả đều để tiêu. Phải để dành một phần cho những ngày khó khăn. Như bây giờ, nếu bố không có số tiền này, các con sẽ phải sống khổ sở hơn nhiều.”

Tôi cúi đầu, giọng nhỏ nhẹ : “Bố ơi, thật sự con không biết phải nói gì ngoài lời cảm ơn. Con thấy có lỗi quá, mấy năm qua vợ chồng con cứ nghĩ chỉ có mình lo cho gia đình mà quên mất rằng, bố cũng đang âm thầm lo cho chúng con.”

Bố chồng tôi cười: “Con dâu ngốc à, gia đình là như vậy mà. Khi các con già đi, có con cháu, các con cũng sẽ lo cho chúng như vậy thôi.”

Sau chuyện này, tôi và chồng quyết định sẽ khởi động lại công việc làm ăn, nhưng lần này chúng tôi cẩn trọng hơn, không mạo hiểm tất tay như trước. Bố chồng cũng khuyên chúng tôi về bài học tài chính quan trọng: “Làm ăn phải có quỹ dự phòng. Khi thuận lợi, đừng tiêu hết mà phải giữ lại một phần để phòng khi khó khăn. Đó mới là cách làm ăn bền vững.”

Chồng tôi nhìn tôi, ánh mắt kiên định: “Anh nghĩ mình nên bắt đầu lại từ những thứ nhỏ hơn. Không vội vàng mở rộng mà đi từng bước chắc chắn hơn.”

Tôi gật đầu: “Em cũng nghĩ vậy. Em không muốn chúng ta lại rơi vào cảnh này lần nữa.”

Bố chồng tôi vỗ vai hai vợ chồng, cười hài lòng: “Thế mới đúng. Cứ từ từ mà làm, đừng tham vọng quá. Quan trọng là vợ chồng con luôn bên nhau.”

Câu chuyện của gia đình tôi không chỉ là một bài học về tài chính mà còn là bài học về tình thân. Nhờ có bố chồng mà tôi hiểu rằng, không gì quan trọng hơn sự chuẩn bị chu đáo cho tương lai. Và quan trọng nhất, dù thế nào đi nữa, gia đình vẫn luôn là nơi bình yên nhất để ta quay về.

Theo Toutiao

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022