Bố tôi là một giảng viên đại học, ông hiền lành và được nhiều người quý mến. Từ lúc tôi còn bé, gần như ngày nào nhà cũng có khách đến chơi. Nếu không phải là hàng xóm qua uống chè đàm đạo với bố, thì cũng là sinh viên tới thăm hỏi học bài.

Hiếm khi tôi thấy bố giận dữ với ai. Kể cả tôi không ngoan thì bố cũng chỉ phạt chép bài đọc sách, làm việc nhà để bù đắp tội lỗi. Bố dạy học sinh nghiêm khắc nhưng lại rất cưng chiều con gái. Và hậu quả của việc nuông chiều đó chính là tật hay tự ái, khiến tôi giận bố 2 năm không nói chuyện câu nào.

Nguyên nhân bắt nguồn từ tủ sách đựng đầy những cuốn truyện mà tôi yêu thích từ nhỏ. Có bao nhiêu tiền tiêu vặt tôi đều dành để mua sách báo hết. Từ báo Họa mi, Mực tím, Hoa học trò, cho đến những bộ truyện tranh đình đám tuổi thơ của thế hệ 9X, tôi gần như đều có đủ cả. Đó là bộ sưu tập quý giá đầy kỉ niệm mà có tiền cũng không thể mua được.

Mẹ biết tôi trân trọng tủ sách ấy nên thường giúp tôi lau dọn giữ gìn rất kỹ. Bố cũng biết đó là "kho báu" của con gái cưng, nhưng vì một phút lơ đãng mà tình cha con đã sứt mẻ nghiêm trọng.

Chuyện là 2 năm trước có một đoàn anh chị cựu sinh viên đến nhà tôi chơi nhân dịp 20/11. Bố tôi giữ họ ở lại ăn cơm, có mấy chị vô duyên đi quanh nhà thăm thú xong tự ý vào phòng tôi không xin phép. Họ trông thấy tủ sách truyện toàn "đồ cổ" nên đã xin bố tôi một ít về xem. Bố tôi uống rượu vào không tỉnh táo lắm, nghe láng máng từ "sách" nên gật đầu luôn mà không hề nhớ gì.

base64-17411705492141946236117-1741182158188-1741182158813355884717-1741186734835-17411867354311757227372.jpeg

Mẹ tôi bận nấu nướng dọn dẹp nên cũng không để ý. Tôi đi học đi làm xa chẳng hề hay biết gì. Đến mấy ngày sau khi về thăm bố mẹ nhân dịp cuối tuần, tôi mới phát hiện ra mình mất rất nhiều thứ, cả sách báo lẫn truyện cũ.

Tôi hốt hoảng hỏi có phải nhà bị trộm không, bố mẹ mới giật mình nhớ ra đoàn khách hôm trước. Mẹ kể có nhìn thấy mấy chị học trò của bố xách túi to túi nhỏ đi về, nhưng mẹ tưởng đấy là sách của họ nên bỏ qua.

Bố tôi vội gọi điện cho hội trưởng của lớp cựu sinh viên đó để hỏi xem có ai cầm sách truyện của tôi về không. Anh ấy xác nhận có mấy chị hỏi xin và bố tôi đã đồng ý. Họ ở xa, lại mỗi người một nơi nên đòi trả thì hơi cồng kềnh. Tôi nghe xong liền xách vali rời khỏi nhà ngay lập tức. Từ hôm đó tôi chính thức giận bố, không nói chuyện, không trả lời tin nhắn điện thoại suốt 2 năm.

Tôi rất khó chịu và tức giận khi bị mất một phần "kho báu". Dù biết bố không cố tình, nhưng tôi vẫn muốn trút cơn bực dọc vào đâu đó, thế là tôi chọn "chiến tranh lạnh" với bố cho đỡ ức. Tôi kiếm đủ loại cớ để không về nhà nữa, cắm đầu vào làm thêm để vừa bận rộn vừa có tiền trang trải sinh hoạt. Tết tôi cũng không về, cố tình đặt một chuyến du lịch xa xôi để tranh thủ nghỉ ngơi.

Cũng có vài lần tôi về không báo trước, biết bố không có nhà thì tôi mới vào. Mẹ vừa mừng vừa khóc, khuyên tôi hết lời rằng hãy tha thứ cho bố và đừng giận dỗi nữa. Thế nhưng cứ nhìn thấy giá sách thiếu hẳn một góc to là trong lòng tôi lại bực, mấy chị học trò của bố cũng không thèm gửi trả đồ cho tôi luôn. Bố chỉ biết nhắn tin xin lỗi mà không đòi lại hộ tôi, khiến tôi nghĩ rằng ông không biết cách yêu thương con chút nào.

Cho đến hôm thứ Bảy tuần trước, mẹ đột ngột gọi điện lúc sáng sớm báo tin bố đang nằm viện. Ông bị đột quỵ nhẹ trên trường cách đây một thời gian, có đi cấp cứu nhưng không nói cho mẹ biết. Từ lúc đó sức khỏe ông càng ngày càng yếu. Đợt này nhập viện thì bác sĩ nói bố bị viêm dạ dày nặng, thần kinh suy nhược do stress, cộng thêm cúm A nữa.

Nhìn ảnh mẹ chụp bố nằm trên chiếc giường bệnh trắng toát, li bì không dậy nổi suốt mấy ngày trời, tay cắm đầy kim truyền với ống nọ ống kia mà tôi khóc nghẹn. Bao nhiêu tự ái trong lòng bay hết cả. Tôi xin nghỉ phép hẳn 1 tuần để về thăm bố, tự trách mình đã cư xử trẻ con suốt mấy năm trời.

  • avatar1741091362409-17410913628971451677027.jpg

    Bà ngoại mất để lại cho tôi chiếc bếp từ và cái tủ lạnh, không ngờ 2 món thừa kế vô dụng ấy lại khiến tôi "đổi đời" sau một đêm

Sau một đêm thức chăm bố trong viện ông vẫn chưa tỉnh, mẹ bảo tôi về nhà tắm rửa nghỉ ngơi. Lúc ngồi đợi mì tôm chín ở trong bếp, tôi phát hiện ra trên cửa sổ có một chậu hoa lạ.

Xưa nay bố mẹ tôi không hay trồng cây, ở cửa nhà cũng chỉ có một chậu hoa giấy từ lâu lắm rồi. Thế mà tự dưng lại có một chậu tulip đang sắp sửa ra hoa, tôi liền nhắn tin cho mẹ hỏi đống cây này là ai mang tặng. Mẹ bảo hoa do bố trồng đấy, tôi ngỡ ngàng khi biết lý do đống tulip này xuất hiện trong nhà mình.

2 tháng trước, tôi có đăng lên mạng ảnh một chậu tulip mua ngoài tiệm, khoe rằng mình rất thích hoa này. Bố đã để ý thấy và âm thầm tìm hiểu cách trồng hoa tulip. Mẹ kể bố đã đi hỏi nhiều nơi để tìm chỗ bán củ hoa, thất bại vài lần mới thành công nảy mầm được vài củ. Bố gom hết lại trồng vào một chiếc chậu sứ trắng y hệt cái tôi đăng, rồi chưa kịp gửi cho tôi thì bố ngã bệnh.

Có thể bố không khéo léo trong việc hàn gắn rạn nứt với tôi, nhưng bố đã cố gắng để con gái được vui lòng. Bố có cách yêu thương riêng của bố, chỉ có tôi không hiểu gì về bố thôi. Mẹ bảo nhiều đêm bố mất ngủ, vừa hút thuốc vừa xem lại ảnh tôi hồi bé. Ông chỉ có tôi là đứa con duy nhất, bao nhiêu điều tốt nhất trên đời ông đều muốn dành cả cho tôi. Chỉ vì một chút hiểu lầm thôi mà tôi cố tình tránh xa bố tận 2 năm trời.

Tôi chợt nhận ra mình là một đứa vô cùng ích kỷ. Đống sách báo cũ ấy tuy mất đi không thể tìm lại được nữa, nhưng làm sao so sánh được với tình cha con? 2 năm qua, tôi đã sai quá rồi...

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022