
Mỗi gia đình đều có những câu chuyện riêng, những bí mật nhỏ của từng thành viên mà khi được bật mí đều khiến ai nấy đều bất ngờ. Và câu chuyện lần này của Dĩ Hoa chia sẻ trên MXH Weibo cũng vậy. Bắt đầu từ một sự nghi ngờ và cái kết “sốc” khiến cộng đồng mạng dành nhiều chú ý.
Bố chồng tự tay rút điện camera trong nhà
Chuyện là tôi và chồng làm trong ngành xây dựng, công việc thường xuyên phải đi công tác xa nhà. Sống chung với bố mẹ chồng đã lớn tuổi lại có con nhỏ nên vợ chồng tôi cũng thống nhất từ đầu sẽ lắp camera an ninh trong nhà, có đi đâu cũng vẫn có thể nắm bắt tình hình để yên tâm hơn.
Gần đây, sức khoẻ của mẹ chồng của tôi cũng có một số vấn đề, chân tay hay đau nhức nên chủ yếu bà ở trong phòng riêng nghỉ ngơi. Cũng vì thế mà khoảng 1 năm trở lại đây, vợ chồng tôi quyết định thuê một cô giúp việc để hỗ trợ lo nhà cửa, cơm nước.
Mọi chuyện vẫn bình thường cho tới ngày hôm qua, tôi đang trong chuyến công tác 2 ngày của mình. Như thường lệ buổi trưa khi có thời gian rảnh, tôi mở điện thoại lên xem camera trong nhà. Bất ngờ, tôi phát hiện camera trong phòng bếp bị tắt, đen ngóm. Ban đầu tôi nghĩ có thể do lỗi kỹ thuật, nhưng sau khi kiểm tra kỹ lại thì phát hiện camera đã bị rút nguồn.
Trong lòng bỗng dấy lên nhiều nghi ngờ, tôi kiểm tra các góc camera khác nhà, tua ngược lại thời gian để quan sát thật kỹ. Do đó qua một chiếc camera ở góc phòng khách, tôi nhìn thấy cảnh tượng xảy ra vào khoảng 10h sáng. Cô giúp việc đi chợ về nhưng thái độ khác lạ và chạy vội vào nhà cùng túi đồ. Nhưng, sốc hơn cả là bố chồng tôi đi ngay theo sau, thậm chí trên tay ông là cũng rất nhiều túi xách lớn nhỏ.
Khoảnh khắc này khiến tôi như chết lặng… Bởi bình thường, bố chồng tôi không phải người quá tâm đến việc nhà. Ông thường dành thời gian để nghiên cứu sách báo hoặc ra ngoài đi dạo, tập thể dục và chơi cờ tướng với các bác trong xóm. Chính vì vậy những hình ảnh được camera ghi lại khiến tôi không thể nào không nghi ngờ.

Ảnh minh hoạ
Trong lòng tôi nóng như lửa đốt, liên tục đặt ra những câu hỏi: “Chuyện này là sao? Tại sao bố lại đi chợ cùng cô giúp việc? Ai là người đã tắt camera nhà bếp? Có chuyện gì mờ ám đang diễn ra trong ngồi nhà của tôi?”.
Sau khi trở về nhà, tôi vẫn tỏ ra bình thường, gần như không có chuyện gì xảy ra. Tôi âm thầm quan sát thái độ và hành động của bố chồng và cô giúp việc, thấy họ cũng rất thản nhiên và không khác gì mọi ngày. Điều này càng làm tôi cảm thấy khó chịu hơn!
Thế nhưng tôi vẫn cố kìm nén lại vì chuyện này chắc chắn cần phải có bằng chứng rõ ràng. Tôi không thể cứ khơi khơi kể cho mẹ chồng tôi được. Vậy nên tôi đã nghĩ ra kế hoạch âm thầm theo dõi.
Tối hôm ấy, khi mọi người đã lên phòng nghỉ ngơi, tôi bắt đầu nghe thấy tiếng động lạ dưới phòng bếp. Nghĩ rằng đây chính là cơ hội để “bắt quả tang”, hay biết chuyện gì đang xảy ra nên tôi cũng rón rén bước xuống cầu thang để kiểm tra.
Đứng trên cầu thang, tôi không nghe rõ bố chồng và cô giúp việc nói gì nhưng thấy cả hai đang cùng nhau lúi húi trong bếp. Bố chồng và cô giúp việc nhà tôi đứng sát cạnh nhau, thậm chí còn cùng nhau nếm thử một nồi nước dùng thơm phức. Thi thoảng tôi lại thấy bố tôi ghi chép gì đó, tỏ ra gật gù và cười rạng rỡ.
Mặc dù đã rất tức giận nhưng tôi vẫn phải giữ im lặng và quay trở lại phòng ngủ. Đêm ấy tôi không tài nào chợp mắt nổi. Hình ảnh bố chồng và cô giúp việc trong bếp cứ quấn lấy tâm trí tôi.
Vén màn sự thật và phản ứng bất ngờ của mẹ chồng
Không thể nhẫn nhịn thêm, sáng hôm sau tôi xuống nhà từ sớm, giao cho cô giúp việc đi mua mấy món đồ ở siêu thị cách nhà 7km. Bởi, tôi muốn có thời gian để trực tiếp nói chuyện với bố chồng.
Có vẻ như hai người đã có giao hẹn gì đó nên khoảng 8h xuống bếp, bố chồng không thấy cố giúp việc mà nhìn thấy tôi nên có hơi bất ngờ. “Dĩ Hoa đó à, nay không đi làm hả con?”, bố chồng tôi hỏi với giọng hơi lạc đi.
“Con vừa đi công tác về nên công ty cho làm việc tại nhà vài hôm bố ạ. Hôm nay bố không đi thể dục ạ? Bình thường giờ này con không thấy bố vào bếp”, tôi bắt đầu dò hỏi.
“À… thì… nay thấy trời hơi mưa ẩm ướt nên bố cũng lười ý mà. Quen giấc rồi nên xuống xem cô giúp việc có nấu ăn sáng gì không”, ông đáp.
Thấy ông có vẻ ấp úng, tôi lại càng tò mò. Vả lại, ông cũng nhắc tới cô giúp việc nên tôi quyết định hỏi thẳng vào vấn đề mà tôi đang nghi vấn.
Tôi mở lời: “Bố, con biết điều này hơi đường đột. Nhưng bố với cô giúp việc là mối quan hệ thế nào ạ? Con đã biết tất cả những gì bố làm. Nhưng con muốn nghe trực tiếp bố nói. Bố và cô ấy thế nào mà lại phải rút camera phòng bếp rồi lén lút cùng nhau làm gì đó trong bếp vào lúc nửa đêm?”.
Ông hơi giật mình khi biết tôi đã phát hiện ra "bí mật" của mình. Nhưng rồi, bỗng bố chồng tôi cười xòa trong khi tôi cảm giác khuôn mặt của tôi đã nóng ran vì muốn biết sự thật.
"Trời, cái con bé này!
Bố muốn tạo bất ngờ cho mẹ con vào ngày 8/3. Bao nhiêu năm qua, mẹ con vẫn là người chăm lo bữa cơm gia đình, hiếm khi nào được ai nấu cho ăn. Năm nay, bà ấy không được khoẻ nên bố cũng muốn làm gì đó khác đi. Nhưng con biết đấy, bố không bao giờ vào bếp, nấu ăn cũng rất dở nên mới nhờ cô giúp việc chỉ dạy. Bố sợ mẹ con phát hiện thì hôm đó hết bất ngờ nên đã rút camera phòng bếp đi, tranh thủ lúc bà ấy ngủ thì xuống học nấu món này”.
Nghe xong, tôi vừa bất ngờ, vừa cảm động mà cũng vừa ngại ngùng. Ai mà ngờ được, một người đàn ông gần 80 tuổi, đã đi qua gần hết cuộc đời, lại có thể dành tâm huyết như vậy chỉ để tạo một bất ngờ nhỏ cho vợ. Chẳng cần những món quà xa hoa, hay những lời nói ngọt ngào, sự quan tâm của bố chồng dành cho mẹ chồng lại được thể hiện theo cách chân thành và giản dị đến thế. Vậy mà… tôi đã hiểu nhầm bố chồng.
Tôi đã phải nhanh chóng xin lỗi bố và ông cũng quyết định đây sẽ là “bí mật” vui của 2 bố con. Tôi cũng hứa sẽ giữ kín chuyện này để ông có thể thành công làm mẹ chồng tôi bất ngờ.
Vào đúng ngày Quốc tế Phụ nữ, tôi háo hức chờ đợi món ăn "bí mật" của bố chồng. Mẹ chồng tôi chắc chắn không hề hay biết gì về kế hoạch này, nên khi thấy chồng mình xuất hiện trong bếp với một nồi canh thơm phức, bà không khỏi ngạc nhiên.

Ảnh minh hoạ
Món ăn đặc biệt đó chính là canh gà hầm hạt sen – món mà mẹ chồng tôi thích nhất. Bố chồng tôi loay hoay một chút nhưng cuối cùng cũng múc được từng bát canh ra bàn. Khi bà cầm muỗng lên nếm thử, tôi có thể thấy rõ sự xúc động hiện lên trong mắt bà.
"Ông nấu thật à?" – mẹ chồng tôi vừa cười vừa hỏi, vẫn không tin vào sự thật.
Bố chồng tôi gãi đầu, cười ngượng nghịu: "Thì cũng có nhờ cô giúp việc hướng dẫn chút. Nhưng là tự tay tôi nấu đấy".
Bữa cơm hôm đó, khung cảnh gia đình tôi thật ấm áp. Mẹ chồng tôi dù không nhận hoa, không nhận quà đắt tiền nhưng tôi thấy rõ sự rưng rưng, hạnh phúc của bà khi thưởng thức bát canh mà tự tay chồng mình nấu. Nhìn bố mẹ chồng mà tôi cũng cảm thấy ngưỡng mộ vô cùng, ước mong rằng vợ chồng tôi cũng thương nhau và lãng mạn tới già như vậy.
Câu chuyện của bố mẹ chồng cũng khiến tôi nhận ra rằng, đôi khi tình yêu không cần phải thể hiện bằng những điều quá lớn lao. Những hành động nhỏ nhưng xuất phát từ trái tim, những điều tưởng chừng đơn giản như vào bếp nấu một món ăn yêu thích cho người mình thương, cũng có thể trở thành một khoảnh khắc đáng nhớ.
Và hơn hết, nó cũng là một lời nhắc nhở cho tất cả chúng ta: Tình yêu không chỉ nằm ở những lời hứa hẹn ban đầu, mà còn ở cách chúng ta giữ gìn và vun đắp nó theo thời gian. Ngay cả khi đã già, đã đi qua bao thăng trầm, vẫn có thể dành cho nhau những bất ngờ ngọt ngào, chỉ cần còn đủ yêu thương.
Vậy nên, nếu có thể, hãy dành một chút thời gian để làm gì đó đặc biệt cho người bạn yêu thương – không chỉ trong những ngày lễ, mà ngay cả trong những ngày bình thường nhất.