Hai vợ chồng tôi đã lấy nhau được 5 năm, có một cậu con trai 4 tuổi, đã tiết kiệm được gần 500 triệu đồng. Gần đây, vợ tôi muốn rút toàn bộ tiền tiết kiệm để hùn vốn kinh doanh với bạn bè, khiến tôi vô cùng phân vân.
Vợ chồng tôi chỉ là nhân viên văn phòng bình thường, thu nhập tuy ổn định nhưng không cao, nên tôi buộc phải chắt chiu, dành dụm. Con trai tôi đang tuổi ăn tuổi lớn nên cần dành nhiều tiền cho con, chưa kể lại còn đủ thứ sinh hoạt phí. Số tiền tiết kiệm gần 500 triệu phần nhiều là tiền bố mẹ hai bên cho, còn lại là tiền hai vợ chồng trích ra mỗi tháng. Muốn mua đôi giày, cái áo mới chúng tôi phải đắn đo suy nghĩ mãi mới dám mua.
Vợ tôi tuy là nhân viên văn phòng, nhưng gần đây nghe bạn rủ cũng bắt đầu kinh doanh quần áo, mỹ phẩm để kiếm thêm. Nhưng do mới bắt tay vào làm nên cô ấy cũng bị lỗ vốn nhiều, tôi cũng thấy xót tiền. Nhiều lần tôi khuyên cô ấy nghỉ kinh doanh, tập trung vào công việc chính, nhưng cô ấy không đồng ý vì cho rằng làm công ăn lương thì không bao giờ giàu được. Con trai cũng chuẩn bị đi học, hai vợ chồng sẽ cần tiêu nhiều tiền hơn, chứ không thể nhờ cậy vào bố mẹ hai bên mãi được.
Mấy ngày trước, trong bữa cơm tối, vợ tôi bàn với tôi nên rút hết tiền tiết kiệm để kinh doanh lớn một lần. Mấy người bạn của cô ấy muốn mở một thương hiệu kinh doanh riêng, rất có triển vọng nên cô ấy cũng muốn góp phần. Cô ấy bảo các bạn cô ấy đều đã có kinh nghiệm kinh doanh từ trước, nên cơ hội lần này chẳng khác gì đổi đời.
Nghe vợ nói thế, tôi thấy phân vân vô cùng. Tôi bảo, cô ấy lấy mấy triệu ra kinh doanh tôi còn chấp nhận, nhưng gần 500 triệu không phải con số nhỏ, không thể mạo hiểm. Vợ tôi thấy tôi nói vậy thì bảo tôi là đàn ông, không có chí tiến thủ, rồi không nói chuyện với tôi nữa. Tôi bất lực, không biết nên làm gì để cô ấy từ bỏ suy nghĩ ấy đây?