Người ta hay nói: Đằng sau một người đàn ông thành công là bóng dáng người phụ nữ, nhưng ít ai nói rõ cái bóng ấy đôi khi đã mờ dần trong trong sự vô tâm, phản bội của chính người đàn ông đó. Tôi đã mất vợ - người duy nhất tin tôi, ở bên tôi từ thuở trắng tay vì chính bàn tay mình. Mãi đến khi cô ấy xuất hiện trở lại, rạng rỡ và đẹp đẽ như thể chưa từng bị tổn thương… tôi mới hiểu, có những lần trở lại là để chính thức kết thúc, cắt đứt mọi kì vọng.
Khi tôi chưa có gì, cô ấy là tất cả
Ngày cưới nhau, tôi không có gì ngoài hai bàn tay trắng. Nhà trọ thuê 18m2, đám cưới lèo tèo vài mâm cỗ, đến nhẫn cưới cũng phải trả góp. Nhưng cô ấy không nề hà, không một lời phàn nàn. Cô làm hai công việc, sáng đi văn phòng, tối phụ quán ăn để tôi có vốn mở xưởng cơ khí.
Tôi nợ cô ấy những năm tháng gầy hao, những đêm mất ngủ, những lần nước mắt chan cơm vì mệt mà vẫn phải gồng mình cho chồng "làm ăn".

Tranh minh họa
Tôi từng nghĩ, mình là người chồng tử tế vì tôi không rượu chè, không đánh đập. Tôi đi làm, kiếm tiền, trả nợ, lo cho con. Nhưng tôi quên mất, một người phụ nữ đâu cần nhiều. Họ chỉ cần được yêu thương, được quan tâm và được đặt trong trái tim người đàn ông chứ không phải phía sau anh ta mãi mãi.
Công ty tôi bắt đầu có lời. Tôi thuê thêm nhân công, ký được vài hợp đồng lớn. Rồi tôi thuê một cô trợ lý trẻ trung, sắc sảo. Ban đầu, chỉ là công việc. Nhưng về sau là những lần nhắn tin khuya, những cuộc tiếp khách mà tôi để vợ ở nhà với con, chờ mâm cơm nguội ngắt.
Tôi ngoại tình, không phải một lần. Và cô ấy biết. Nhưng cô ấy im lặng như mọi khi, tha thứ như mọi khi.
Chỉ đến khi cô ấy gửi đơn ly hôn, tôi mới giật mình nhưng đã quá muộn.
Chúng tôi chia tay trong lặng lẽ. Cô ấy không đòi gì ngoài quyền nuôi con. Tôi gửi tiền hàng tháng và sống trong ảo tưởng rằng, một ngày nào đó cô ấy sẽ quay về như bao lần trước.
Lần trở lại cuối cùng
Một năm sau, công ty tôi phá sản. Trợ lý rời đi. Tôi rơi xuống đáy. Lúc ấy, tôi mới hiểu người duy nhất ở lại với tôi không phải là những cô nhân viên trẻ trung mà là người đàn bà từng quỳ trước cửa bệnh viện chỉ để xin bác sĩ cứu chồng mình.

Tranh minh họa
Tôi đi tìm cô ấy nhưng không gặp, chỉ nhận được một câu từ mẹ vợ cũ: "Nếu nó muốn, nó sẽ tự liên lạc. Còn nếu không, đừng làm phiền nữa".
Thêm một năm nữa trôi qua, tôi bắt đầu lại, đi làm thuê cho một công ty lớn. Mọi thứ ổn định, lòng tôi vẫn chờ một ngày cô ấy trở lại và rồi, ngày đó đến.
Cô ấy bước vào quán café tôi đang ngồi, khác lắm: xinh đẹp, thần thái, ánh mắt không còn buồn. Tôi chưa kịp mừng thì cô đặt xuống bàn… một tấm thiệp cưới.
Tôi gượng cười. Cô ấy chỉ nói nhẹ nhàng: "Dù sao anh cũng là bố của con em. Em nghĩ nên báo một tiếng".
Tối hôm ấy, cô gửi tôi một tin nhắn – đoạn kết cuối của tất cả:
"Anh từng là cả thế giới của em. Nhưng thế giới đó sụp đổ khi anh phản bội. Em đã tha thứ cho anh hết lần này đến lần khác, nhưng chính em cũng cần được yêu thương, được nâng niu. Anh ấy đến với em khi em chẳng còn gì. Anh ấy không cho em chỗ bấu víu… mà cho em thấy đôi cánh của chính mình. Những gì chúng ta có, là hai chữ 'đã từng'. Mong anh sống tốt vì con".
Tôi không biết nước mắt rơi từ lúc nào. Đau hơn cả ngày ly hôn vì lần này, tôi mất cô ấy mãi mãi....
Lời nhắn từ trái tim:
Đừng để đến khi người ấy rời đi, bạn mới nhận ra họ từng là cả một bầu trời.
Đừng đánh đổi sự tin tưởng của người phụ nữ vì vài phút mù quáng. Bởi một khi cô ấy học được cách sống không cần bạn, bạn sẽ mãi chỉ là người dưng trong câu chuyện cũ.