Đám cưới tôi diễn ra vào tháng trước, khách mời đông đủ, họ hàng người quen lên đến hàng trăm người. Chỉ có một người vắng mặt, người mà tôi không ngờ nhất, đó là chị dâu tôi.
Chị về làm dâu khi tôi vừa vào năm nhất đại học. Chị cưới được 2 tuần thì tôi lên thành phố nhập học. Chị là người đi theo tôi ra phố tìm phòng trọ, giặt giũ chăn màn, sắp xếp cho tôi chỗ ở an toàn, yên ổn rồi mới ra về. Thỉnh thoảng chị lại ra chơi, mang cho tôi ít đồ quê, dúi cho vài triệu chi tiêu và đóng học... Tôi nhớ rất rõ ân tình của chị, cũng tự nhủ sau này sẽ báo đáp. Thế nhưng tôi bận rộn học hành, rồi ra trường đi xin việc, làm được 2 năm thì nhà bạn trai cứ rục rịch đòi cưới nên tôi đồng ý luôn.
Và đám cưới diễn ra nhưng chị dâu thì vắng mặt. Tôi hỏi mẹ sao chị không đến? Mẹ tôi bảo tôi gọi điện hỏi trực tiếp chị. Nhưng khi tôi gọi điện thì không thấy chị bắt máy, rồi đám cưới bận quá nên tôi cũng quên khuấy luôn việc gọi tiếp. Thành thử cả ngày hôm đó, tôi vẫn không biết tin gì về chị.
Đến chiều khách mời ra về hết thì tôi mới hỏi anh trai. Anh tôi bảo: "Chị dâu mày không đến vì mày vô ơn".
Tôi nghe mà không hiểu gì cả, tôi gọi điện lại cho chị không được nên nhắn tin cho chị: "Sao chị không đến dự đám cưới em? Chị giận em điều gì à?". Tin nhắn chỉ được "đã xem" mà không trả lời.
2 hôm sau, tôi quyết định đến nhà anh chị, căn chung cư mà hai người vừa mua xong nhờ vay mượn khắp nơi. Tôi mang theo chút quà mọn, định bụng giảng hòa. Khi tôi bước vào nhà, chị đang ngồi trên sàn chơi cùng cháu, thấy tôi thì chỉ liếc một cái rồi lại cúi xuống, chị nói: "Em hỏi tại sao chị không đến đám cưới em à? Vì chị thấy mình chẳng có lý do gì để đến cả".

Ảnh minh họa
Tôi nhíu mày khó hiểu. Chị thở dài đứng lên, vuỗi tay: "Hồi chị về làm dâu, cưới xong em mới ra Hà Nội học. Em không mừng cưới, không sao cả, nhưng sau đó mấy năm sống cùng nhau, tiền ăn tiền học của em, anh chị lo hết. Ra trường em có việc, lương cao thế mà không gửi lại một đồng, cũng chẳng một lời cảm ơn. Tháng nào chị cũng thấy em mua son, mua giày, check-in quán cà phê, đi du lịch, vậy mà Tết cũng chẳng có lấy hộp bánh mang về. Con chị 4 tuổi rồi còn chưa được một lần em mua cho que kem, em sống như vậy thì sao chị phải vui vẻ đi đám cưới em".
Tôi bỗng thấy hai chân mình tê dại, tôi chưa từng nghĩ mình lại tệ đến thế.
Tôi ấp úng, ngượng ngùng giải thích rằng tôi không phải kẻ vô ơn, chỉ là tôi quá bận và quá vô tâm nên quên.
Chị dâu liền lắc đầu, giọng điềm tĩnh: "Em không quên mọi việc với bạn bè, em chỉ quên với người nhà thôi, phải không? Vì em nghĩ người nhà thì không cần giữ kẽ, không cần giữ ý, cho nên quên tí cũng chẳng sao, phải không?".
Tôi đứng lặng rất lâu, thấy mình chẳng còn gì để bào chữa nữa. Chị dâu nói đúng quá, tôi đúng là đứa vô ơn, vô tâm, vô trách nhiệm với người nhà.
Trên đường về, tôi mở lại tấm hình chị đăng từ 6 năm trước, đám cưới chị, tôi đứng cười tươi bên cạnh chị dâu, lòng đau nhói tận cùng. Tôi không biết phải làm gì để giảng hòa với chị dâu nữa, tôi biết chắc hẳn chị thất vọng vì tôi lắm, tôi nên làm thế nào đây?